Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Nhím - Thỏ




Y:  p lúc nào cũng như nhím, sẵn sàng xù gai đâm vào người khác.
M: không, t ko là nhím, không thể là nhím. T là thỏ nhưng thỏ khi cuống lên cũng có thể cắn người.
Y: Ừm thì là thỏ nhưng con thỏ này phiền phức quá
M: J ừ, thỏ nhưng hết phiền phức rồi, Nhé!
Thỏ sẽ lại là thỏ đáng yêu của những ngày vui, sẽ lại là ca hát, nhảy múa tung tăng bạn ạ. Hết cái  ngày thỏ ngồi ủ rũ một góc rồi, hết cái ngày ko phải nhím mà thỏ xù lông lên sẵn sàng  nhảy bổ vào ai chạm đến thỏ. Hết rồi. Từ giờ sẽ là THỎ, nhưng ko phải thỏ yếu đuối, nhút nhát đâu nhé. 

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Cỏ lau



       
Nhẹ

        Cỏ lau nhẹ. Nhỏ mong những nỗi đau nhẹ thôi để nhỏ chống chọi. Nhẹ thôi và nhẹ bỗng bay theo gió, hãy bay đi như gió vẫn từng mang nước mắt của nhỏ đi.
        Nhạt
        Cỏ lau màu nhàn nhạt. Nhỏ mong những chia lìa sẽ nhạt đi, phai đi đừng ở sâu trong tâm hồn  nhỏ. Đừng bắt nhỏ phải nhớ có được không?
       Nhiều
      Cả cánh đồng bông lau thật nhiều, cứ quấn quýt, vấn vít bên nhau, có lúc còn đu đưa cười đùa cùng nắng gió. Nhỏ thèm gia đình với nhiều người thân, nhiều anh chị em.
      Ừ, có lẽ vậy thôi nhưng cũng không được nữa.  Nhỏ đang sống giả tạo lắm rồi. Buồn, lo nhưng miệng vẫn cười tươi, vẫn tới lớp trêu đùa cùng các bạn, vẫn đi hát kara khi anh gọi, vẫn nói không sao khi mọi người quan tâm, hỏi han. Không sao thật mà. Sẽ không sao đâu. Nhỏ ko giả tạo đâu, nhỏ đang gồng người, ép mình vượt qua đấy. Và sẽ qua được.
     Một tháng thôi, cứ ngỡ vậy nhưng mọi điều đến nhanh hơn nhỏ nghĩ. Nhanh đến khó tin và khó chấp nhận.
     Nhỏ cảm thấy rất có lỗi với chị. Nếu ko vì nhỏ chắc chị đã chọn hướng đi khác, chị sẽ có công việc ổn định, sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, sẽ vô tư thoải mái chọn hướng đi cho riêng mình mà không lấn cấn điều gì. Mọi điều nhỏ nói với chị, cũng chỉ là nói ra vậy thôi... mọi quyết định của chị nhỏ tuyệt đối tôn trọng và sẽ vui vẻ ủng hộ. Miễn sao chị vui, chị hạnh phúc. Đừng nghĩ gì nhiều chị nhé. Hãy sống cho chính chị, vì cs của chị đừng nghe lời người đời quá nhiều chỉ khiến chị rối thêm.
         Nếu còn mẹ, nếu nhỏ và chị có gia đình theo đúng nghĩa của nó, nếu..... nếu.... nếu ....... nhưng tất cả chỉ là nếu. tất cả chỉ là nếu nên cs chị em nhỏ mới gặp nhiều thử thách đến vậy. Chị ơi, cuộc sống thử thách chị em nhỏ đến bao giờ thì đủ. Hạnh phúc là từ xa vời mà nhỏ chẳng bao giờ nghĩ tới nữa. Nhỏ nhận ra như một quy luật cứ 3 năm trôi qua nhỏ sẽ phải đối chọi một lần. Rõ nét nhất là từ những ngày học lớp 9 tới nay ....
         Gần tết rồi chị. Nhỏ tưởng tượng đến cảnh năm nay. Sẽ như thế nào nhỉ?... Năm nay mình nhỏ đón giao thừa, mình nhỏ làm cỗ thắp hương cho mẹ, chiều cuối năm sẽ mình nhỏ dọn dẹp, thi thoảng chị sẽ đến chơi, làm cũng nhỏ và rồi chị sẽ lại quay về bên gđ của chị. Ngôi nhà này vẫn là ngôi nhà của chị em nhỏ nhưng cũng chỉ mình nhỏ ở mà thôi. Năm nay sẽ không có những lúc 2 chị em chở nhau đi chúc tết họ hàng, chỉ còn mình nhỏ .... hết cảm xúc tết, hết cả niềm vui và mong chờ ngày về rồi. Hụt hẫng. Chới với.
         Nhưng. Chị này. Vì chị vui, vì đó là việc đáng vui nên  nhỏ sẽ vui. Nhỏ hứa đấy. Sẽ thật vui để chị luôn an tâm. Nhỏ mong sớm về gặp chị, sẽ có những tối 2 chị em nằm chuyện trò, sẽ có những bữa cơm có chị có nhỏ.
         (Ước như bông cỏ lau. Nhẹ bỗng. Hư vô)

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

21/11/2011



    Tháng 11 ngọt ngào!
    Vậy là đã qua tuổi 20 rồi. Sinh nhật năm nay đầy ý nghĩa, vui với những kí ức không thể nào quên. Nhớ mãi, ước gì mỗi ngày trôi qua đều được như thế!
  Cảm ơn anh trai đã hát và thổi sáo em gái nghe,
  Cảm ơn L. Về buổi tối hôm qua, cảm ơn cái bánh kem nhỏ xinh mừng sn tụi mình,
  Cảm ơn mi, con bạn thân của tau về lời chúc, về micky dễ thương. Nhớ mi rùi, đã lâu t với m ko gặp.
  Cảm ơn những tin nhắn mà các you đã gắng thức muộn để chúc h lúc 00h,
  Cảm ơn những quan tâm của mọi người ở fb, ở tx.
  Cảm ơn gầy vì dòng tin của mi. ừ, vì chúng ta là bạn những người bạn tốt mi nhỉ! mãi thế!
  Cảm ơn muctim online, cảm ơn Tài Hoa trẻ đã cho mình thêm 2 bất ngờ vào những ngày đặc biệt này.
  Cảm ơn.... đã vì ch.
  Hạnh phúc là đây mà. nhiều nhiều lắm những lời cảm ơn tự đáy lòng mình h muốn gửi tới mọi người.
  Còn giờ, mình đang rất buồn, thấy có lỗi vô cùng. M vì mình mà ốm, ốm nặng, m phải nhập viện rồi. Lòng mình như có lửa, chẳng tập trung làm việc gì, chẳng cười đùa nổi. Vì muốn mình vui thôi đó mà m đã cố gắng để giờ bị như thế. Hôm nay, m cứ nhắc đi nhắc lại cái từ chết chóc làm mình đau. M có biết mình chỉ vui khi m vui, m khỏe. Xin lỗi m, m không muốn mình khóc - mình đã cố không khóc, mình đã ngước mắt nhìn lên để nước mắt thôi rơi nhưng không được m ạ. Nó không nghe mình, mình không khóc đâu mà nhưng sao nước mắt cứ rơi. M biết không, nhớ m nhiều lắm, thương m nhiều mà chẳng thể giúp gì. Lần thứ ba trong đời nhìn người thân chịu đau, chịu mệt  mà chẳng thể giúp gì. Mình tồi quá. Ước gì lúc này mình được ở bên m, chỉ nhìn m thôi để đỡ chút lo âu, thương nhớ.   Nhưng không thể đâu mà. M xa mình lắm rồi. Hi vọng giờ này m đã ngủ. Ngủ ngon đi m với những giấc mơ bình yên chứ đừng như mấy hôm rồi. M không ngủ được, ăn cũng không được  nữa. Biết m mệt lắm nhưng m à, cố lên được không. Gắng lên. Mình tin với ý chí, nghị lực sẵn có m sẽ vượt qua được như m đã từng thôi mà. Có mình luôn bên m đó. Nắm chặt tay m cùng m trải qua. M có biết lỗi m lớn lắm không? sao m cứ như thế chứ? ốm với đau suốt thế là sao? m ko chịu giữ lời hứa gì cả, mà m còn có trọng trách nặng nề đó, m ốm để mà thoái thác đó à. Mình không cho đâu. Muốn chuyện trò với m để làm m vui nhưng cũng không muốn sợ m mệt.
Hôm nay khi ngồi trên tuyến bus, mình nhắm mắt để ngẫm về những gì đã qua, để không nhìn lại con đường ấy. Nhưng càng cố không nghĩ càng nghĩ nhiều hơn. Sao lại thế chứ? đi bus rồi lại một mình dong duổi trên con đường đầy gió, thấy lạnh trong lòng. Buồn. Chợt nghĩ thôi thà cứ để mọi thứ giản đơn, bình lặng trôi đi như trước nay vẫn thế sẽ tốt hơn. Niềm vui chợt đến rồi chợt đi làm mình hụt hẫng quá. Lấy lại thăng bằng không phải là điều dễ.
    Dòng cuối entry này mình chỉ muốn dành tất cả cho m. M ơi, mình cần m vui khỏe trở lại. Cần cái nắm tay thật chặt, cần bờ vai, cần m để mình sớt chia vui buồn nữa đó. Chắc chẳng bao giờ m biết được những dòng này mình viết đâu. mà m cũng đừng biết, quan tâm lo lắng mình dành cho m mong m tự hiểu.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Mừng ngày tớ sinh ra đời



       Mừng ngày tớ sinh ra đời
       Mừng nhé! Mừng  nhé!
    Chuyện kể rằng vào một trưa  ngày 11.11 năm Tân Mùi cách đây 20 năm về trước ở một  ngôi nhà ấm áp tại Hà Linh xã, Hương Khê huyện, Hà Tĩnh tỉnh có một cô nhóc ra đời. Nhóc sau 9 tháng làm mưa làm gió trong bụng mẹ đã quyết định chọn hum ngày đẹp, giờ đẹp, thời tiết đẹp để mở mắt chào thế giới. Ngày nhóc ra đời, mọi người kể nhóc người  nhỏ quắt lại mà khóc thì rõ to, ầm ĩ lên. Lanh chanh thế cơ mừ.
        20 năm sau, 11.11 năm Tân Mão. Tại một căn phòng ấm áp – ngôi  nhà thứ 2 của nhóc. Nhóc cặm cụi gõ phím cho chính mình. Mừng sinh nhật nhóc.
      Hà Nội mừng bằng cái gió lạnh ban sớm và thêm nắng trưa.
     Ngày của riêng nhóc nên không ai bít cũng đúng, không ai nhớ cũng đúng nhưng vẫn nhận được lời chúc nhé! Vẫn có người nhớ tới nhóc, vẫn có người luôn dõi theo những bước đường nhóc đi đấy. Nhóc mà vớ vẩn là có lỗi lắm á.
     Năm nào cậu cả cũng là người nhớ và chúc sinh nhật nhóc đầu tiên. Đến sn của mình nhóc cũng quên mới lạ chứ (riêng năm  nay từ tối qua đã có ng nhắc rùi nhá). Cậu bảo sn có tổ chức gì  ko? Hihi tổ chức lâu ùi cậu ơi, ngày 20.11 cơ. Bi giờ cháu cậu tự tổ chức sn trong lòng mình thôi. Nhưng mà hôm nay vui, vui thật sự.
      Nhóc 20 hẳn rồi  nhé! Có  người dặn nhóc phải tự bít lo cho bản thân mình. Dặn thừa nhá, nhóc tự bít điều đó lâu rùi í, chỉ là đôi lúc nhóc vô tình quên, đôi khi nhóc cố tình không nhớ để được nũng nịu, để được quan tâm thui. 20 rùi nhá,  mà ông anh vẫn cứ gọi nhóc ăn đi muộn ùi, không ngồi mạng nữa nhé. Hì, anh vẫn nhớ sn nhóc nì, nhóc thương anh lắm. 20 rùi nhá, bạn nhóc tặng nhóc bài hát, nhóc vui lắm mong bạn nhóc lúc nào cũng vui và bên cạnh nhóc vậy nhé.
        20 rùi, nhìn lại  một chút. Nhóc trưởng thành hơn, thay đổi ư? Có chứ, phải thay đổi chứ nhưng là thay đổi để thấy mình lớn lên, trưởng thành. Thay đổi  nhưng nhóc vẫn giữ là nhóc của mọi người. Nhóc thấy mình vẫn nhỏ bé lắm.
       20 rùi, nhóc phải lớn lên thôi. Không được ngờ nghệch, không được yếu đuối nữa, không kêu ca gì đâu. Cuộc sống cho nhóc nhiều điều tốt đẹp nhóc chẳng lấy đấy làm vui à mà cứ linh tinh chọn cái buồn rồi mà kêu. Nhóc sai rồi đấy.
      20 rùi, nhóc đã là cô sinh viên năm 3. Ít nữa thôi nhóc sẽ ra trường đi làm, cuộc sống của chính nhóc- chắc chắn rồi – nhóc phải  quyết định lấy. Chọn hướng nào để đi? Nghĩ kĩ nhóc nhé, cho nhóc, cho cả chị của nhóc nữa. và dù là con đường nào, ra sao chỉ cần nhóc vững tin tự bước đi bằng đôi chân của mình rồi sẽ ổn thôi mà. Khó khăn mà nản ư? Đó không phải nhóc, không thể là nhóc.
     Một góc lớn, nhóc muốn nói. Nhóc hối hận lắm khi có cơ hội nhóc đã không nói giờ dù muộn lắm rồi nhưng kệ vẫn muốn trải lòng. Dành riêng cho người nhóc mãi mãi thương, mãi mãi nhớ, mãi mãi muốn nói lời xin lỗi và nếu có kiếp sau, nếu có thế giới bên kia như người ta thường nói nhóc vẫn mong nhóc được làm con của mẹ. một người con hiếu thảo, sẽ chăm sóc, quan tâm mẹ thật nhiều. Có nhóc của ngày hôm nay bởi nhóc sinh ra được là con của mẹ. Ngày trước, mẹ dạy nhóc, nói nhóc rất ít nhưng chính những gì mẹ làm đã là bài học lớn chẳng bao giờ nhóc quên. Hôm nay, mẹ không ở bên, nhưng những gì về mẹ những chịu đựng, những thử thách mẹ chống chọi vào phút cuối càng khắc sâu vào tim nhóc, là động lực lớn.
       Đứa bạn bảo những dòng nhóc viết sao cứ ướt át, cứ yếu ớt vậy. hì, bùn vì bạn nhóc vẫn nhìn nhóc bằng ánh nhìn thương hại kiểu đó. Cứ nói thế là yếu đuối à? Thực ra nhóc nghĩ vì  những yêu thương, tình cảm quá nhiều dồn vào con chữ nên làm bạn cảm nhận vậy. Nhóc nay khác rồi, chẳng phải nhóc mít ướt ngày xưa. Nhưng bạn biết không? Bạn không là nhóc, bạn không hiểu, không cảm nhận được nỗi đau và vượt qua nỗi đau đó khó thế nào đâu. Quên là điều không thể. Sống chung là điều khó  nhưng nhóc đang làm được. tự cho phép mình vui, tự hào về điều đó. Càng những điều không thể lại càng khiến người ta thèm muốn phải không? ừ, với riêng nhóc là đúng. Thèm nghe tiếng nói ấy xiết bao, thèm nghe như đứa bạn cùng phòng vẫn nghe mẹ bạn nc qua điện thoại. Tự dối lòng nhưng không nổi, dọng của bác, của dì của chị vẫn không thay được dọng nói của mẹ nhóc đâu. Thèm được về nhà mỗi dịp nghỉ cuối tuần như đứa bạn vẫn về- quê bạn ở Bắc Giang. Thèm ánh nhìn của mẹ. Nhóc nhớ mãi, ánh mắt mẹ dõi nhìn nhóc khi mẹ nằm ở phòng hậu phẫu. Mẹ muốn  nói , muốn hỏi nhưng không nói nổi. Nhóc nhìn mẹ và hiểu, nhóc trả lời mẹ, Mẹ gật gật cố cười. Lúc mẹ đau nhất mẹ nhớ tới  nhóc, mẹ nhìn ng y tá ra hình nhóc bên giường mổ. Không phải đâu mẹ, cha không cho nhóc đi bảo nhóc phải ở nhà thu xếp chuyện khác, qua cái đêm mẹ kiên cường chiến đấu, tinh mơ sau nhóc mới xuống được. Nhóc thấy tội lỗi lắm. Mẹ ạ. Nhóc nhắc mẹ, nhớ mẹ nhiều thế này  mẹ biết không, vui không mẹ. Bảo nhóc hâm cũng được, điên khùng cũng được nhưng nhóc đã từng nghĩ và vẫn muốn chết thử một lần. Để nhóc được bước tới thế giới bên kia, nơi có mẹ, có ngoại đang sống. Mẹ với ông sống thế nào bên đấy? đừng yêu thương ai hơn yêu thương nhóc nhé, nhóc không muốn thế đâu. Mẹ đừng nhận ai khác làm con ngoài chị em nhóc nhé, ngoại nhớ cháu gái nữa không? Đứa mà suốt ngày theo ngoại, ngồi vào lòng ngoại, đứa mà lúc nào cũng chui vào nằm cạnh  ngoại mới chịu ngủ ấy. Muốn lẽo đẽo theo ông, muốn quanh quẩn bên mẹ. Nhiều lắm mà không được, không ai trên thế gian này thay thế được mẹ trong lòng nhóc cả.
         Ngày hôm nay sn nhóc mẹ nhé, ông nhé. ở thế giới kia ông và mẹ hãy sống vui sống khỏe, nhóc cũng sẽ thế. Nhóc sẽ lun vui, lun sống tốt như mẹ với ông đã từng dạy nhóc. Tình yêu là một vòng tròn, và tình yêu nhóc gửi ông và mẹ, gửi mọi người cũng là một vòng tròn, không có điểm kết thúc.
      Cuộc sống luôn tiếp diễn, đón nhóc vào với những buồn vui bất định. Quyết định, chọn niềm vui, chiến đấu đến cùng với khó khăn và cảm nhận buồn cho đủ gia vị cuộc sống. hihi một ngày vui, thoải mái và những ngày sau cũng thế nhé. Yêu.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

20.10.2011



  Cứ hay nghe than vãn sao 20.10 mà không có hoa, có quà. Đó là điểm chung của nhiều người. Thế nhưng  nhìn lại xem trong ngày đó con gái  ngập tràn trong  ngàn tin nhắn, cuộc gọi, lời chúc mừng còn gì. Đó là chưa kể những quan tâm cực đáng iu từ nửa kia của thế giới.- là những nhường  nhịn, đỡ đần, là yêu thương.
          Mình khác, không phải vì mình có hoa hay quà  mà chỉ đơn giản mình thấy mình đang được đón nhận  ngày lễ kỉ niệm, được sống trong không khí đó. Đi học, bước ra xã hội bên ngoài những ngày lễ mới mang giá trị của nó còn như ở quê 20.10 vẫn chỉ là một ngày bình lặng trôi qua với hàng tá công việc đồng áng, bếp núc. Dù rằng vẫn biết nhưng không ai chào đón. Có chăng là những đứa con ở xa sống tình cảm gọi điện về chúc bà, chúc mẹ, chúc chị. Nhỏ bé thế nhưng sẽ đem lại niềm vui lớn lắm. Đừng chỉ biết chúc bạn gái,chúc bạn mới quen mà quên cuộc gọi quan trọng nhất dành cho  MẸ. Một tin nhắn có thể sent to cho tất cả nhưng hãy biết dừng lại để gọi về nhà. Mà cũng không chỉ ngày đó mới gọi mà mỗi ngày hãy như thế đơn giản chỉ là bố mẹ ăn chưa? Mẹ hôm nay làm về không ạ? Tối nay bố mẹ ăn món gì cho con ăn với?  khi hãy còn có cơ hội thì phải nắm lấy từng phút giây nhá!
         Giản đơn nhưng không phải ai cũng làm được. Nói lời yêu thương sao phải  ngại, phải xấu hổ !
(ừm, gửi lời xin lỗi tới mấy đứa pạn hum qua đã gọi cho mình nhưng mình cố tình để nhỡ... có lí do cả)

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Lẻ loi



     Định  ko nói nhưng nhìn cô như thế tôi cũng thấy ức chế. Tôi phải nói với cô mong cô tỉnh ra chút gì đó. Tôi cũng đã nhắc cô rồi và giờ tôi lại dành entry này cho cô vì tôi bít cô rất chăm chỉ lên blog. Đọc đi đọc lại và tỉnh lại đi nha.
     Tôi bít cô bùn, lo vì chuyện... nhưng cô đang trong kì thi đấy. Lí trí lên chút. Cô cảm thấy có lỗi, thấy hụt hẫng như mất đi điều gì đó to lớn lắm, như mất đi chính cuộc sống của cô vậy, thấy lạc lõng, thấy thiếu thốn tình cảm. Cô  buồn, nghĩ nhiều. Ừ, được. Tôi cho cô hẳn một buổi, cần thiết là một  ngày để cô ngồi nghĩ, ngồi buồn và sau đó thì tập trung tinh thần mà học đi. Cô vẫn lo thi không tốt cơ mà. Cái cách cô nhìn chăm chăm vào đề cương, cây viết trên tay thì hết vẽ hình vuông lại vẽ hình tròn chuyển qua gạch lung tung như thế là tôi biết cô đang phân vân, nghĩ ngợi nhiều như thế nào. Mặt thì phờ phạc. Nhìn cô chán lắm rồi đấy. nào, nghe tôi xốc lại tinh thần đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua, cái trước mắt là cô tập trung ôn thi cho tốt đi đã. Được chứ?
        Cô đừng tự lừa dối chính mình thêm nữa, cô cũng có chính kiến của mình. Phải biết bày tỏ hợp lí, phải hợp lí và hết sức bình tĩnh. Gật đầu đồng ý là điều cô không muốn, bảo không thì càng ko thể. Vậy đấy. Mâu thuẫn và phức tạp. Vẫn còn hơn tháng, nghĩa là vẫn còn thời gian biết đâu có một sự thay đổi nào đấy. Đầy bất ngờ, biết đâu lại có điều kì diệu xảy ra với cô. Mong manh nhưng ko phải là ko thể xảy ra. Bởi cuộc sống này đầy biến động như cô biết đấy.
       Cuộc sống là đối đầu và đôi khi phải biết chấp nhận đấy. Cái gì đến phải đến, ước gì mà nó đến muộn đi chút thì tốt hơn nhưng thôi vin vào cái cớ là số phận cũng được, số phận nó thế không thay đổi được. Cô phải vui lên nhé! Dù gì đó cũng là chuyện nên vui mà. Phải tin và hi vọng ở phía trước, ở tương lai là những người thân bên cô sẽ hạnh phúc, sẽ vui. Phải có niềm tin. Nhất định phải thế.
       Cô, bỏ ngay cái khuôn mặt bí xị, uể oải đấy đi tôi nhờ cái. Mệt cô lắm. Tôi biết cô đã nỗ lực nhiều, vậy giờ phải phát huy đi nha. Hiểu không? Tôi lo cho cô lắm đấy, mọi người cũng lo cho cô, sẵn sàng chia sẻ và luôn bên cạnh cô.
         Tôi hiểu cô mà. Nên không có gì phải ngần ngại rõ chưa. Có gì cứ nói ra đi cho nhẹ nhõm đừng giữ lại thêm  nặng trĩu lòng. Ok chứ hả?
         Đấy, viết cho cô đấy. Vững tin lên ! Mạnh mẽ lên! sáng suốt lên !