Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Lang thang



        Lang thang mạng cả buổi sáng nhưng không làm được gì có ích. Lướt qua vài trang mạng xã hội mình tham gia, đọc báo, tìm kiếm lại vài thông tin... và chọn blog là điểm dừng. Vậy là hết thời gian. Tự dưng thấy không biết làm gì, không biết  kiếm tìm điều gì  nữa. Chông chênh, bất định. Thời gian này cứ thấy mình làm sao í. Vớ vẩn thật.
       Thèm được lang thang. Lang thang thật sự. Nhưng là ở quê mình, mà nếu được ở quê chắc chắn mình không như thế này đâu. Ở nhà vui lắm không có time rỗi mà vẩn vơ thế đâu.
Điểm lại chút xem mấy tháng qua mình thực hiện kế hoạch đến đâu rồi.
       Học tiếng... chưa - vậy định bao giờ??????
       Học vi tính... chưa - ????????
       Học nghiệp vụ... đã xong nhưng không mấy ý nghĩa, chờ chứng chỉ
       Viết... toàn viết linh tinh, không ra hệ thống gì cả
      Theo lớp tiếng trung... đang theo nhưng chậm
       Ôn thi... đang hì hụi cái đề cương nhưng chưa đâu vào đâu, như chưa bắt đầu
       Tiểu luận... chưa nghĩ ra đề tài
       Báo cáo kiến tập... không tự tin
       Dang dở mọi cái, thấy thiếu tự tin kinh khủng. Buồn vì chính mình. Kì này mình thu nạp được gì đâu. Mấy môn học đứt quãng, thầy cô bận đi công tác cứ cho lớp nghỉ liên miên đâm ra chán. Lý luận thì dài dằng dặc. Giáo trình nay cũng lười đọc, cả tuần không lên thư viện. Tuần này mình bận rộn nhưng không phải vì học mà toàn những cái thế nào í. Còn 2 hôm nữa, thứ 5 và thứ 6. Cho xong kế hoạch mừng ngày nhà giáo. Thêm 2 ngày cuối tuần nghỉ ngơi, chơi bời mình sẽ trở lại là mình nhé. Cái vòng quay đã định phải làm bằng được - không thể lùi được đâu.
     LỘT XÁC của  Nguyễn Hải Phong nhé, hay HOA HỒNG CÓ GAI của Từ Minh Hy, và ké cả NAM NHI của Thiên Vương nữa:)

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Blog mi nì



        Tối qua ta tổ chức tiệc sinh nhật sớm rùi blog mi ạ. Hihi nhóm bạn trên lớp và mấy đứa bạn ở ngoài nữa. Tới 15 mem, lúc đầu hơi buồn tí vì mọi người cứ đến muộn nhưng sau đó thì vui nổ trời luôn í. Hát, í không hét chớ. Một dàn sao không chuyên thay nhau hét ầm ĩ, vui ơi là vui. Nói thế nào nhỉ. Vậy là ta với gà đã đón sn trước hẳn một tuần, lí do chính đáng thôi. 20 tuổi tới nơi rồi. Đây cũng là lần thứ 2 ta tổ chức sinh nhật. Lần đầu tiên, năm ta lớp 6 bên bạn bè, gia đình. Lần này nữa. Cái mốc quan trọng của mỗi  người và với ta ta cũng đón nó một cách trang trọng và đặc biệt cho riêng ta. Bữa tiệc thiếu vắng một vài người quan trọng nhưng chỉ là vắng mặt thui, ta biết những ng đó vẫn lun nghĩ tới ta. Con bạn ta đợi ta về kể hấn nghe, chị ta điện cho ta suốt lun í. hihi. Blog mi vui cùng ta nhá. Cảm ơn bọn cái Quỳnh nhí nhố nè^^, cảm ơn Tiến và Hải, Cảm ơn Dũng kaka và anh bạn kaka nữa, Huyền và "anh hươu sao" của nó... Nhưng cũng tiếc tí vì xếp và a M ở Thái Nguyên ko xuống kịp, rồi thằng bạn chí cốt của ta hắn ko qua ta được chỉ vì hắn say ùi. Gọi xin lỗi rối rít - ừ, ta ko sao, ta tự bảo mình ko sao, ko việc gì đâu, rùi hum khác ta với hắn gặp sau. Liên cũng về quê không lên cùng bọn ta nữa. Nhưng mà làm gì  mấy ai được trọn vẹn tất cả đâu nhỉ. Dù sao tối qua cũng vui lắm ùi, ta trân trọng, ta nâng niu tất cả. Ta gói hết lại vào trái tim ta oy nhé, đố mà mất đi được.
      
          Ta lại nhớ năm ta học cấp 3, hôm đó đúng ngày sinh nhật ta, ta tung tăng lên trường rồi về ta vào nhà dì chơi. Bởi hôm đó có về cũng chỉ mình ta ở  nhà, ta không thích. Vậy mà lúc đó ở nhà ta, đám bạn ta đã chuẩn bị tiệc cho ta mừng sinh nhật. Mèo, Rùa, S, L, T, M... đã bày biện đồ, nến, hoa chỉ chờ ta về thế nhưng ta lại mãi chiều mới về nhà, Tới lúc về chỉ còn thấy ở sân nhà nguyên bàn tiệc... bạn ta không chờ được đã về từ trưa. Bất ngờ bạn ta dành cho ta vậy mà ta... ta hâm quá nhỉ. Giờ nghĩ lại thấy hối hận cho khoảnh khắc đó quá. Tối qua ngồi bên những đứa bạn, ta vui lắm và lại ham hố ước gì lúc này có cả những đứa bạn cấp 3 của ta, có cả nhóm bạn thân của ta nữa. Có Mèo, Rùa, có Mơ, Thương, Lộc, Sỹ, Đức, Khuyên, Năng... có đám Nhung, Hằng, Thương, Hòa... ôi ta nhớ bọn ni quá. Ta hát và ta vẫn miên man nghĩ. Tết nhé, tết ta tụ họp lại gặp nhau và tưng bừng nha bọn mi.
      
          Sinh nhật năm thứ nhất đại học, ta khóc vì nhớ nhà và rùi chóng vánh ta quyết định phi về 2 hum để rùi lúc ra ốm liệt chẳng dậy nổi mà đi học.
         
          Sinh nhật năm thứ 2 đại học, ta và gà thổi nến ở nhà gà cùng bạn của gà, mẹ của gà với ngập tràn tin nhắn và cuộc gọi. Vui không? vui, rất vui. Buồn không? có, tí chút. 
       
          Sinh nhật năm thứ 3 đại học. Chưa đến nhưng đã nhận được lời chúc, chưa đến nhưng đã được thổi nến và cắt bánh kem. Chưa đến nhưng sẽ hứa hẹn những niềm vui đặc biệt. Năm nay, sinh nhật - ta muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ của gà và gà. Xin lỗi gà nhé, tuần khác ta sẽ về cũng gà. Giữa chúng ta ko có gì phải đắn đo, suy nghĩ gà nhé!
       
             Tháng 11, mới đó mà đã tháng 11 rồi. Ta có mong chờ nó không nhỉ? Hình như không đâu. Thời gian tuần hoàn mà, nó cứ tự đến vậy thôi dù muốn hay không. Quái, ta chẳng mong tháng 11 nhưng ta mong tết; ta không chờ gì mùa đông nhưng ta mong cái lạnh giá. Để làm gì ư? chẳng biết. Hihi có phải ta khùng thật không nhỉ??? không phải vậy chớ, ta á - ta gần 20 á - ta "người nhớn" ùi á. hihi. Ta chỉ là ch khùng với một tên hâm thui:D mà không chỉ hâm đâu, hắn cũng khùng:) ai bảo giám gọi ta khùng nhỉ?!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Lặng yên



Em lặng yên nhìn em, nhìn dòng nước ngược. 
Lặng yên một chiều đếm giọt  nhớ thương
Nước cứ trôi du thuyền ra sông rộng
Em buông mình mặc nước đẩy tương tư.

Lặng yên nhìn. Em nhìn gió đuổi mây,
Mây lang thang đến miền xa thẳm ấy
Không bên mây gió còn là gió nữa?
Hay một mình ngẫm lại cổ tích xưa...

Lặng yên nhìn. Em nhìn nắng đuổi mưa,
Mưa đi đi cho  lòng thôi ủ dột
Trôi giùm em ngột ngạt cuộc đời
Cho thôi rơi hạt lệ  ướt  nhòe mi

Lặng yên em.
Đừng chạm tay vào hư hao ngày cũ
Đừng tan vào những ảo mộng xa xôi
Lặng yên em. 
Một mình về với biển
Thủy triều xô  sóng vỗ về em....
 Lặng yên em...

Phù ù ù ù


10/24/2012 08:14 pm

Mới chỉ là nửa ngày trôi qua nhưng có không ít rắc rối khiến mình để tâm hơi nhiều. Tim blog méc vậy.
Là chuyện lớp, chuyện bạn...
Mình đã chuẩn bị, mình đã cố gắng. Quan điểm luôn là làm tới nơi tới chốn hoặc sẽ ko làm chứ mình không chọn cách làm qua loa, đại khái. Mình còn hạn chế, mình còn khiếm khuyết nhưng mình không đáng bị nghe những lời nói đó. 
Có những hiện tượng, sự việc không tốt xảy ra trogn xã hội. Nhận ra để sửa là tốt chứ sao lại gò ép đến thế. Phải im lặng. Phải nén. Mình thực sự sợ rồi. Với một đứa thẳng tính như mình thì làm sao mình có thể im lặng được như thế. Căn bản không cho mình có cơ hội được nói mà đã phủ đầu luôn rồi... biết phải làm sao???
Bạn. Chúng ta là bạn quen biết, chúng ta vẫn cười đùa nhưng tuyệt đối chúng ta không thể nào thân thiết. Phong cách sống, lối sống của bạn khác tôi. Chúng ta khác nhau. Chúng ta vẫn có mối quan hệ ràng buộc mà không phụ thuộc, Bạn có con đường của bạn, tôi có con đường của tôi. Bạn đang thành công và may mắn hơn tôi nhưng chưa chắc tôi sẽ không thành công đâu. Nên đừng nhìn nhau bằng ánh mắt ấy, Ừ, tôi sao có đủ đẳng cấp mà  "đú" được với bạn mà nói đúng hơn là tôi không bao giờ phải đú kiểu thế,, tôi sống cho tôi vì tôi vì những người luôn yêu thương, quan tâm tôi chứ tôi chẳng phải sống theo ai cả. Tôi vẫn ngưỡng mộ bạn ở một vài điểm nên xin hãy cứ cười tươi một cách thật sự để tôi vẫn có thể quý bạn như thế. Xin lỗi phải dùng câu này nhưng tôi thấy hợp với bạn "qua cầu rút ván".
Thực sự, ức chế! Chỉ mong sao những rắc rối  dừng lại ở đây, khi mình đặt dấu chấm .
Chào nhé! Mình cần đón những niềm vui mới ^^ phù ù ù ù ù ù ù ù ........

Khoảng lặng


Lặng!
Vẫn ngóng một thông tin nào đó – từ  m. Rằng m đang làm gì, có nhớ tới mình ko? Cứ hãy việc ngóng và sẽ chẳng có gì đưa lại đâu. bởi do mình chọn sự im lặng và “chạy trốn”. Mình ko rõ mình đang làm gì nữa. Biến mất một thời gian ư? Để làm gì? Khi thực sự trong lòng dùng dằng nhiều nỗi. Có có không không mà không thể quyết định để rồi im lặng cho cả hai.
Tâm trạng của m lúc này thế nào, mình có thể biết được đâu. Mình làm m thất vọng và buồn nhiều quá rồi. Mình ko như m mong. Mà thực , mình đâu muốn thế. Mình đã cố gắng lắm, nhưng m không hiểu cho tâm trạng của mình, tâm lý của mình. Trước nhiều chuyện lắm cơ mà, trước líu lo cả ngày không hết chuyện cơ mà. Giờ thì , không có gì nói cả. M muốn hỏi han mình, mình trả lời rồi thôi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mình không thể nào dửng dưng như thế được đâu. Thà mình cứ ép lòng mình nín lại, ko nói gì thì hơn là những câu nói vô thưởng vô phạt kiểu thế. Chỉ làm nhau buồn thêm.  Những quan tâm, yêu thương mong hiểu cho mình. Mình vẫn là mình của trước đây thôi. Mình vẫn luôn yêu m như thế và hơn thế. Chỉ có điều. Thời gian này. Mình yên. Một mình riết cũng quen. Được quan tâm, chiều chuộng quá có khi làm mình hư, mình yếu đuối.
Có lần cãi nhau với đứa bạn, bạn bảo bạn cô đơn còn mình khăng khăng ko ai đi đường một mình, chỉ có điều bạn có nhận ra  ai kia đang im lìm, thầm lặng dõi theo bạn không thôi. Rồi bạn cũng đồng ý bởi mọi người vẫn luôn quan tâm bạn, bởi ít nhất vẫn có đứa đang nghe bạn nói và đang nói bạn nghe. Vậy là chúng ta lại vui vẻ. Còn mình, giờ đang tự cô lập mình, đang tự đi và gạt phắt không cho ai đi cùng. Mình cố chấp, bảo thủ, ngang bướng đến thế rồi cơ à? Sao lại thế, mình ơi?!
BÃO HÒA. Nguy hiểm và tai hại nhưng sửa ko nổi. Chẳng ai hiểu hết được ai, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mình để rồi cứ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ cắt nhau. Buồn ko m? Mình thì buồn lắm! Muốn viết nhiều lắm, muốn cập nhật một trạng thái dày đặc những con chữ nhưng rồi nghĩ lại. Thôi, chẳng để làm gì đâu mà. Lại len lén dấu suy nghĩ của mình trong nhưng entry blog, ở đây mình trải lòng đượcnhiều hơn, không chớp nhoáng như ngoài kia…  Ừm, mình lại quay lại thời gian cũ rồi.  Mình chọn im lặng! Nói ít đi, nhưng cái đầu không ngừng nghĩ về m, về những gì đang diễn ra. Nghĩ nhiều hơn nói!
Hà Nội, cuội mùa, cuối thu... và ngày thứ bảy ngập nắng.
Thèm một ly cafee nâu đá cho chính tay m pha!
                                                                                                   http://blog.yimg.com/1/1FX2t097s59z.mAbazi7DrmJkddh3mjyWXUqm5eI5j590KpVk_aXXQ--/76/l/KwBgeP7HYuNOXuNj9ckO_w.jpg
                                   




Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Em chẳng là ai


Đọc thơ người muốn viết một cái gì đó cho ta

Em chẳng biết làm thơ
Không biết xếp con chữ
Em chỉ biết đặt ở đó - lòng em chung thủy
Có anh và chữ, có nhớ và em.

Em chẳng là thi sĩ
Múa bút nên vần nên nhịp
Em chỉ là em - nụ cười ngày nắng
Là em tuổi đôi mươi sắc trắng ngây thơ

Em là em của những mộng mơ,
Biết yêu anh, biết nhớ, biết chờ
Biết buông tay khi mình không thể
Và níu lại những gì thuộc về em.
 
Em chẳng là ai chỉ là em!
Là gió mong manh thổi hương cuộc đời
Là sắc nắng tô thắm màu thế giới
Là cơn mưa cuộn chảy những ưu tư.

Em chẳng là ai chỉ là em!
Dạt dào khi yêu, se sắt lòng khi nhớ
Vui em cười, khi buồn sẽ khóc
Cháy hết mình với lửa đam mê.

Em chỉ là em chẳng là ai,
Chẳng là ai em chỉ là em!!!


Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Cả nhà bên nhau

         
                      

Dì à! Cháu nhớ dì của cháu quá. Chiều nay gọi điện về cho dì chỉ muốn khóc luôn thôi. Muốn lao về ngay bên dì. Muốn được ôm dì ngủ. Muốn lon ton bên dì như lúc ở nhà,
Dì chăm sóc gia đình mình với bao gánh nặng, dượng lại hay ốm đau...  bao nhiêu việc lớn việc nhỏ trong nhà một tay dì lo toan đã thế còn lo thêm cho hai đứa cháu côi cút mẹ, thiếu hơi ấm cha.
Đứa cháu học xa chắng mấy khi về nhà được, nhưng cứ về thì y như rằng điểm danh nhà dì suốt thôi. Bao nhiêu món ngon dì dành cháu gái, biết cháu thích ăn món gì dì đều tất bật chuẩn bị. Cháu là đứa lười ăn, có ăn được mấy đâu nhưng dì thì chuẩn bị thật nhiều rồi liên tiếp gắp thức ăn  vào bát cho cháu, cứ bảo ăn đi ăn đi. ... Chén cơm trên tay cháu run run dì có nhận ra.?! Chỉ muốn bật khóc ngay thôi nhưng lại nén lòng.
Dì là người hiểu rõ nhất tính cháu. Mỗi khi nhà có chuyện gì xảy ra, dì đều gọi nói chuyện với cháu trước. Cả nhà có thể giấu cháu nhưng riêng dì thì không. Dì luôn cho cháu một khoảng thời gian chuẩn bị tâm lý, cũng là người phân tích cho cháu rõ để nhìn nhận mọi vấn đề. Không có dì chắc cháu sẽ là đứa con gái ngang tàng, nóng nảy lắm.
Từ ngày mẹ đi, chị gái và dì chính là người mẹ mà ông trời đã cho cháu để bớt hụt hẫng. Dì à, cháu cầu mong dì luôn khỏe mạnh, luôn vui. Cháu sẽ là con gái của dì nhé! là người con gái cả nhà mong chờ. Dì không có con gái ruột nhưng đã có cháu này.
Dì sinh được 4 người con trai, bốn anh cưng chiều cô em gái lắm. Chẳng bao giờ anh quát nạt hay nhăn nhó gì, anh nghiêm thì nghiêm thật nhưng cũng vui tính. Cứ chọc cho cháu vui thôi, các anh động viên cháu nhiều. Cái lần cháu ốm, giấu chị, chỉ điện về với gì gì sốt sắng gọi anh. Anh qua nhìn cháu như con mèo ốm nằm đó, anh cố làm cháu vui đó dì. Có anh một lúc, cháu cũng thấy đỡ mệt. Các anh hiếu thảo, đối tốt với dì dượng cháu vui lắm dì ạ. Hôm trước cháu gặp anh hai, anh nay gầy hơn, lăn lộn với đời bao nhiêu. Cháu thương anh. Hai anh em cùng thành phố nhưng lâu lâu mới cà phê được một lần thế thôi. Lâu lắm cả mấy anh em không có những lần cùng nhau đón giao thừa rồi. Cuộc sống cuốn mỗi người đi một ngả và cả đến cái thời khắc giao thời đó cũng chẳng về đoàn tụ đủ đầy. và cháu cũng phải tự lập lên thôi, đâu bám víu nũng niu dì và các anh như trước được nữa.
Dì ơi, cháu của dì sắp mang quà về tặng dì, cha và chị rồi đó. Nhưng tết nay cháu mới mang về được cơ. DÌ chờ nhé! Thành quả năm rồi của cháu đấy.Năm nay năm cuối rồi, cháu sẽ nỗ lực hơn nữa. Cháu yêu dì!

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

30 ngày nhớ!

              
Ta lại trở về đây với mi, blog à^^       
Một tháng hè trôi qua với bao câu chuyện, bao kỉ niệm đáng nhớ. Mùa hè cuối của thời sinh viên rồi nhé. Hè năm sau ra trường bước vào guồng quay mới của cuộc sống - xin việc, đi làm... chưa định hình được lúc đó mình sẽ như thế nào, làm gì, ở đâu??? mơ hồ một cõi, càng nghĩ càng thấy mờ mịt.
       30 ngày qua, được về với yêu thương. Vẫn là câu nói này KHÔNG ĐÂU BẰNG NHÀ MÌNH. 21 tuổi nhưng về nhà vẫn có lúc nũng với chị, vẫn "cười duyên" với chị, vẫn í ới chị ơi giúp em tí này, chị ơi lấy hộ em cái kia, chị ơi chuyển kênh đi em thích xem tom and jerry... ti tỉ điều chị ơi và chị vẫn hết lòng vì cô em gái ngang bướng. 30 ngày nhưng ở nhà chắc chỉ được nửa thời gian ấy. Chẳng giúp gì nhiều được cho anh chị. Dạo này chị lại hay ốm, vừa thương vừa giận chị nhiều lắm...
       30 ngày qua, trích ra 10 ngày vào Nam với góc yêu thương khác, Ở đó có gia đình cậu ba, có những đứa bạn thân thiết của mình. Thời gian ngắn nhưng thế cũng đủ làm mình vui nhiều. Đã lâu lắm không gặp lại mọi người. Bạn mình, đứa đi học, đứa đi làm... thương nó! bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng. Vào Nam gặp cô em gái cũng nhờ blog này mà quen em. Vui nhiều lắm nhưng bà chị là mình cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện với bạn bè không có nhiều thời gian nói chuyện với em. Xin lỗi nhé em gái, hứa với em nếu có lần tới vào đó sẽ có khoảng không riêng cho chị em mình.
       Nhà cậu. à không gia đình cậu năm nay có thêm thành viên mới, chàng rể ra mắt đông này sẽ cưới cô con gái đầu. Mình yêu cậu. Cậu vui tính và thương mình nhiều lắm lắm. Muốn được ôm cậu quá đi cậu của cháu ơi!
       Hè qua, còn có một kỉ niêm mãi mãi mình không bao giờ quên, Đó là những ngày làm giám thị 2 coi thi khối C. Ban đầu áp lực lắm, lo nhỡ xảy ra sai sót gì thì chít vì kỉ luật nhưng may thay mọi việc suôn sẻ. Các thầy cô giám thị 1 đều là những người vui tính và thân thiện. Các em nhìn mình, đứa chào chị đứa chào cô. Thấy vui chi lạ. Tranh thủ lúc chưa vào thi chuyện trò với mấy em, mình dặn dò cứ như người lớn í. Có đứa còn khôn lỏi, chất vấn cô giám thị ...hì hì ,mong thời gian tới sẽ gặp lại những gương mặt í trong sân trường báo chí. Có em lúc thi xog ra gặp mình ở cổng còn, em chào cô, rồi thì "ơ ơ cô này vừa trông thi mình". "Thôi, thôi chị thôi em ạ, hì hì, mai mốt vào cùng khoa chị cũng nên í nhỉ, cố gắng những môn sau nha". ..,  Mình ham hố lắm í, vừa muốn đi tình nguyện nữa cơ, hè cuối rồi muốn làm thật nhiều nhưng không có thời gian. Đành nhìn các bạn khoác lên vai màu áo xanh tình nguyện mà tiếc nuối... buồn buồn,
         Hè này mình cứ như sóc bay, đi đi về về suốt. Mệt. Buồn vì không có nhiều thời gian bên ấy. Biết ấy thương mình, không muốn mình đi lại thế nhiều đâu nhưng tại mình, việc đi vẫn phải đi làm lỡ bao lần hẹn... Mình tệ quá!~ giờ thì xa nhau thật rồi. Vẫn tin yêu và nhớ tới nhau ấy nha.
 .....

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Em muốn nhận đóa hồng vàng


Ý nghĩa hoa hồng vàng

Phía sau mỗi loài hoa đều có mang một ý nghĩa và truyền thuyết riêng. Người ta nói rằng hoa có một ngôn ngữ của riêng mình và chuyển tải thông điệp qua vẻ ngoài xinh đẹp. Mỗi bông hoa khác nhau có ý nghĩa hoa khác nhau được phản ánh trong sắc thái của chúng. Theo cách đó, mỗi loại hoa hồng cũng có một ý nghĩa riêng dựa trên các màu sắc sống động. Ý nghĩa quan trọng của hoa hồng màu vàng, đặc biệt là tình bạn, nhưng nó cũng có nhiều cách giải thích khác. Chúng ta hãy lần theo dấu vết lịch sử của thông điệp hoa hồng màu vàng chuyển tải.
 
 Lịch sử hoa hồng vàng
Không phải đến tận thế kỷ 18 người ta mới phát hiện thấy hoa hồng màu vàng ở Trung Đông. Lịch sử và ý nghĩa của hoa hồng vàng có thể được truy trở lại thời đại Victoria , bông hoa được cắm theo mô hình cụ thể để truyền đạt một thông điệp ẩn ý thông qua một số mật mã. Dạng sắp xếp hoa này cụ thể được gọi là Tussie Mussies và là tập quán ngày nay vẫn còn được duy trì, trong lễ kỷ niệm, tiệc và ngay cả đối với các nghi lễ tôn giáo. Cắm hoa trong thời kỳ Phục hưng và thời trung cổ biểu tượng của giá trị đạo đức, phẩm chất. Hoa được cắm trong một cảnh trí hoặc hoặc để trang hoàng trở nên phổ biến từ thời Victoria và được thực hiện đến ngày nay. Vẻ đẹp tuyệt vời của hoa hồng màu vàng khiến người ta chẳng thể rời mắt. Người ta thường tặng một đóa hồng duy nhất hoặc luôn cả một bó hoa để bày tỏ tình cảm chân thành.

Ý nghĩa của Hoa hồng vàng là gì?
Thời xưa, đặc biệt là trong thời đại Victoria , Hoa hồng màu vàng biểu tượng cho sự ghen tuông, tình yêu đã chết và sự không chung thủy. Nhưng thay đổi theo thời gian, ý nghĩa hoa hồng vàng cũng dần thay đổi. Trong thời hiện đại, hoa hồng vàng được sử dụng để chuyển tải một số cảm xúc, đặc biệt trong đó là tình bạn. Màu vàng là thường gắn liền với mặt trời, được biết đến vì sự ấm áp. Với hoa hồng vàng, đóa hồng cũng tỏa ra sự ấm áp, tình cảm và niềm vui. Khi bạn muốn một ai đó biết rằng bạn quan tâm đến họ, hãy tặng cho chàng/nàng một bó hoa hồng màu vàng. 
Vẻ đẹp tỏa sáng, vui vẻ của các hoa hồng màu vàng mang lại một nụ cười rạng ngời trên môi. Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn vô tư và thân thiết. Người gửi hoa hồng vàng khẳng định tình cảm trực tiếp từ trái tim mình, không chút hoài nghi. Một biểu tượng lý tưởng của tình bạn chân thật, hoa hồng này cũng thể hiện niềm vui và thỏa thích mà không có bất kỳ ẩn ý tiêu cực nào. Tình yêu thời Platon cũng được thể hiện thông qua những bông hồng vàng. 
Hoa hồng vàng cũng dành cho những khởi đầu mới. Những bông hoa được gửi dưới dạng những lời khen ngợi để ăn mừng một thành tích mới đạt được. Hoa hồng vàng được gửi tặng để truyền đạt niềm vui và niềm tự hào mà bạn muốn bày tỏ chia vui với thành tựu của một người thân hay người quen. Đó là một trong những cách thú vị nhất để mang lại niềm vui trong cuộc sống của một ai đó, tô thắm thêm một ngày vui vẻ của một người nào đó.. những đóa hoa là quà tặng hoàn hảo để gửi tin nhắn chúc mừng cho một người mẹ mới sinh con, đôi vợ chồng mới cưới, hoặc một người vừa tốt nghiệp. 
Một ý nghĩa thực sự hấp dẫn của hoa hồng vàng là cầu nối cho  những khoảng trống trong một mối quan hệ rạn nứt vì mâu thuẫn nhỏ hoặc sự hiểu lầm. Chúng có nghĩa là một người đã sẵn sàng để lại quá khứ đằng sau mãi mãi và bắt đầu lại mọi thứ. Những bông hoa sống động gửi một thông điệp rõ ràng thuyết phục và là biểu tượng của sự hòa giải. Vì vậy, nếu bạn muốn chuộc lỗi lầm và hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ, hãy cho gửi cho chàng một đóa hoa hoặc một bó hoa hồng vàng và chào đón chàng trở lại cuộc sống của bạn với vòng tay rộng mở. 
 (Lượm lặt bác Google ạ ^^)
Hồng vàng với muôn vàn ý nghĩa tươi sáng, và em - tham lam muốn được bạn bè, người thân tặng em những đóa hoa ấy. Và còn bởi lẽ nữa, từ một người chị em quen qua blog, chị bảo với em rằng "bông vàng chỗ nương tựa chung cho tất cả những người con hiếu thảo, nương tựa vào tam bảo. Cha mẹ mình cũng được nhận hoa vàng. Không có nỗi buồn hay sự tiếc nuối cho người ra đi hay kẻ ở lại, vì mẹ an tâm rằng, dù thế nào con mẹ vẫn được chăm sóc thương yêu. Tình yêu bao la cho tất cả mọi người. Cho cũng là nhận và nhận để được cho nhiều hơn.". .... Cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn bạn. Trong lòng em, em thấy mình đã được nhận những bông hồng vàng như thế

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Hỏi anh, mùa thu Hà Nội!




Hỏi anh,
       mùa thu Hà Nội!
Anh có hay Hà Nội đang vào thu?
Gió khẽ khàng đùa lên làn tóc bay
Gió làm lòng em thêm hiu quạnh
Gió đùa với em, nhưng vắng anh…
 
Anh có hay Hà Nội độ vào thu?
Lá đang thay áo sắc vàng chi lạ
Hờ hững rời cây, lãng đãng lá buông nhẹ
Chẳng nhớ thương sao lá bỏ cây -  anh?
 
Anh có hay Hà Nội những ngày thu?
Sót chút nắng, giọt vương nhẹ qua lối
Nắng ngập ngừng  như lòng em bối rối
Nỗi nhớ anh để chiều buồn mênh mang
 
Hà Nội thu rồi phải không anh?
Mưa dỗi hờn thả từng chùm bong bóng
Mưa biết đâu có người đang ngóng đợi
Một bóng hình, một nét cười thưở xưa
 
Hà Nội. Thu rồi phải không anh?
                                            
                                           (Cho một chiều Hà Nội trở gió )

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Cảm ơn anh cho em được khóc


Chiều. 
Những con đường.
Những bước chân.
Những câu chuyện.... đứt quãng !!!!!!!!!!!
Anh hiểu em nhiều hơn em tưởng còn em vẫn ngây ngô, ngờ nghệch với những suy nghĩ của mình. 
Cảm ơn anh cho em được khóc. Thực ra em đã cố ngước lên trời để nước mắt không rơi nhưng bầu trời chiều nay xám xịt một màu mây. Lòng em ủ dột. Em... anh... Chúng cứng đầu hơn cả em, lăn nhẹ qua khóe mắt, vuốt nhẹ qua đôi má em và rơi vào tầng không. Sau những giọt nước mắt, lòng nhẹ bẫng .
Em  đã muốn khóc, òa khóc thật to nhưng lại không thể. Giá mà lúc đó anh véo em hay đánh vào người em một cái thôi dù nhẹ thì em cũng có cái cớ để mà hét toáng lên. Nhưng anh chỉ ngồi im. Xin đừng nhìn em những lúc như thế, em không nhận bất kì một ánh mắt thương hại nào cả. Em biết có anh chia sẻ với em vậy là đủ. Em khâm phục anh về tất cả những gì anh đã làm, tự hào vô cũng khi có một người anh như thế.
Khi người ta còn yêu thương, mong nhớ là khi đó còn được quyền khóc phải không anh?
Quyền bình đẳng con người là cả cái quyền bình đẳng khi muốn khóc. Chiều nay em thấy mắt anh đỏ hoe.
Em không cố quên mọi điều đã xảy ra. Em vẫn chung sống với nó nhưng bằng cách khác đi.
Em vẫn là em! PHI ĐỘI ĐÔRÊMION 
P/s: xin lỗi anh nhiều, em sẽ chú ý hơn không muốn   bị nói là có lớn mà không có khôn đâu anh ^^ hihi 

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Ten ten tén tèn^^




Mình bị vui
Mà không biết nên bắt đầu diễn tả như thế nào. Niềm vui từ hôm qua kéo mãi tới hôm nay.
Bắt đầu từ chuyện lớp mình đi kiến tập nhé!
       Vậy là cũng tới những ngày cuối cùng lớp mình được học cùng nhau trong tuần này. Ngày mai thôi mỗi người sẽ theo đoàn của mình đi kiến tập ở những tỉnh khác nhau. Tạm xa nhau 1 tháng nhé để đến với  môi trường học tập mới. Không biết mọi người thế nào nhưng h thấy nhớ…
      Tối qua, lớp mình đã cùng hát vang bao nhiêu bài hát, đã nhảy nhót tưng bừng, đã nâng chén dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Đã cùng nắm chặt tay nhau và cười đùa thật sảng khoái. Kỉ niệm đó thật đẹp và đáng nhớ. Những ai tối qua không tham gia sẽ hối tiếc lắm đó nha.
       Hôm nay lớp mình học cả ngày. Một ngày thật vui phải không? Môn học hay, cô giáo dạy thật thú vị, h thích phương pháp dạy, cách cô nói chuyện… và ấn tượng là ở những phút cuối. Lớp mình như bùng nổ.
       Là “Tình Sơn La” của A Định – ngôi sao vụt sáng đó nha anh, lời bài hát hay mà người thể hiện thật nhập tâm. Là Chỉnh Kunkun với “Hạ cuối” lắng đọng,  là Ngọc Long trữ tình với “Câu đợi, câu chờ”, là rưng rưng khi cả lớp đồng ca cùng a Lực bài “Tạm biệt”. Ừ, tạm biệt nhưng chỉ 1 time ngắn thôi. Chắc có ai đó đang nghĩ thế là chuối củ nhưng với h đó là tình cảm, là ấm áp, yêu thương. Có gì là sến đâu nếu chúng ta thể hiện tình cảm thật với nhau. Cả màn song ca của h với Trâm “Một khúc tâm tình”, hát lên mới biết lớp mình cũng iu Hà Tĩnh mình lắm lắm, thuộc cả bài hát về HT nhá. Cả lớp cùng hát, hò, hét… và không thể đứng ngoài không khí tưng bừng cùng sự cổ vũ nhiệt tình cô giáo đã đứng lên. Cô không chọn hát, cô đọc thơ. Đó là một bài thơ tình cô làm tác giả –tình đầu tuy dang dở nhưng thật cảm xúc lại rất hợp với khung cảnh mưa lạnh đầu đông này. Da diết, nhớ nhung. Đáp lại lời cô, xếp tụi mình thật hoàng tráng khi xướng lại là một bài thơ. Anh nhá, vào lớp mình anh càng ngày càng được xì tin hóa ùi nhá.^^ Khâm phục, kính trọng và quý mến là tc em muốn gửi anh, người anh cả của lớp, anh tra của em. Không có anh sẽ ko thể có K29A2 tuyệt vời như giờ, không có anh hẳn rằng con nhóc như em còn nhìu khờ dại lắm, những va vấp cs, những chia sẻ của anh em nhớ mãi. Chỉ mong anh luôn vững tin ở phía trước và không còn phải đụng chạm gì tới những viên thuốc kia nữa, anh gầy ốm quá.
          Khoảnh khắc trôi qua, không biết cảm xúc mọi người thế nào nhưng h thấy vui, thấy hạnh phúc. Mấy phút trước đó, h đã buồn tí khi mọi người cứ nộp bài kiểm tra, dặn nhau rồi về lần lượt… có cảm giác như gần phải tốt nghiệp ra trường nhưng niềm vui cũng nhanh trở lại bởi những gì sau đó.  Muốn nói lời yêu với lớp mình. Yêu thật sự. H có thêm tổ ấm.



         Không chỉ thế đâu nhá, ten ten tén tèn. Mình có quà, một đôi dày thể thao tuyệt đẹp, đi vừa khít. Sướng. Mình khoái nhất đi dày thể thao, cứ gọi là chạy nhảy tung tóe lun không sợ gì, vượt mọi địa hình từ bằng phẳng đến leo cầu thang.
       Hôm nay cả ngày mình chí chóe với mấy đứa cùng bàn mãi không  biết chán. Là trêu Liên bà già, cẩn thận đến mức có hẳn túi đựng giấy kiểm tra – giống hồi cấp 1 lắm đó mày  ạ, tao bảo rồi mà, có khi bà già còn gọi mày bằng cụ í. Chưa hết, thông đồng cùng Hương, 2 đứa lên phòng tài vụ, xong việc rùi phi vào căng tin trốn tiết học (ngại nhỉ, nói nhỏ thui nhé, ai có biết cũng đừng kể ra hi). Số phận của Chung xêkô còn bi đát hơn khi hắn lò dò đến ngồi bên mình, chết xác định nghe ku. Khổ thân hắn, suốt ngày bị mình bắt nạt, áp đảo mà đâu bật lại được mình, đấm đá chán thì quay qua “nhìn iu” cái là có thách hắn cũng không dám phát biểu gì thêm. Mình “nào” cái là hắn im thin thít.hihi. Thương mi lắm nhưng không thế thì không được đâu mà, có khi không được ta đập mi còn buồn í chứ mi nhỉ!. Và tên Quân kia, sáng thì tên mỏ  nhọn chiều đến lượt mi thay ca hả, dù gì với mi ta cũng không dám tung hoành nhìu như Xeko nhưng cũng không thoát khỏi tay ta đâu mà. Mi coi chừng, mi mà cứ láo toét  ta lấy biểu quyết cả bàn là mi lại chết chắc. hehe. Nên nhớ, mi là phe yếu trong bàn 5 đứa có tới 4 đứa con gái đó nha.  Ui, đấy, Huyền. Khổ thân nhất nì. Mình sáng nay đã đến hơi muộn vì cái tội ngủ quên ạ (hiểu cho rằng trời mưa, gió lạnh, ủ chăn ấm thì ai mà muốn dậy ra ngoài được). Mình muộn nhưng vẫn sớm nhất cả bàn à nha, tự hào, tự hào. Tên Huyền lại càng hoành tá tràng hơn mình. Hớ hớ, ngủ không dậy nổi để đi học nên quyết định ngủ lun, nghỉ một buổi. Hai tiết trôi qua trong yên bình thì buộc lòng mình phải alô xô H đến. Hì, thông cảm cho bọn tôi chỉ vì muốn tốt cho pà thui mà. Hì. Bi giờ chắc pà cũng đnag ngồi ngọ nguậy máy tính như tôi nhỉ. Pà còn cú mèo, gấu đêm hơn cả tôi í chứ. Mà  khổ than con bé, 2 ngày thui không được gặp anh Hươu Sao mà đã xoắn xít lên rồi. Kinh quá thôi. Hihi,
        ừm, 00h09’ , lại một ngày nữa rồi kìa. Chào ngày mới nhé! Ngủ thôi để có một khởi đầu thật tươi mới. Cả lớp mình ai ngủ rồi thì tiếp tục ngủ ngon nhá, ai chưa ngủ thì đi ngủ đi thôi (giữ sắc, giữ sức). Cả nhà mình ngủ ngon, mình ngủ ngon ngon ngon!!!

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Nói thật nhé!



Nói thật nhé, hôm nay tớ mệt. Vô cùng mệt. Cái chân đau lê lết lên trường đi thi, cái đầu quay mòng mòng rồi như muốn vỡ tung. Tớ rất mệt.
Nói thật nhé, hôm nay tớ buồn. Bài thi không được ổn. Một chút thôi buồn cho những nỗ lực của mình đã là 99% , Ừ! cái 1% may mắn kia không dành cho tớ. 
Nói thật nhé, tớ có cảm xúc. Tớ biết yêu, thương, hờn, giận, biết buồn. Tớ đâu phải đứa vô tâm. Tớ quan tâm nhiều lắm đấy chứ nhưng vẫn có người lại cho đó là điều quá đỗi bình thường. Ngạo ngễ và ngang ngược. Cái mình lo lắng, chăm chăm thì hờ hững, lững lờ. Cái mình vô tâm thì lại quẩn quanh, luyến lưu.

Nói thật nhé, tớ đã nói dối. Nói dối rằng tớ không sao, rằng tớ vẫn ổn. thực ra, tớ có sao đấy. Tớ không muốn nói chuyện, không muốn nghe lời xin lỗi chót lưỡi. Cũng không muốn tâm sự gì nữa đâu.

**************

Nói thật nhé, mọi sự giả tạo rồi cũng sẽ lộ ra thôi. Bạn! đừng cố vẽ ra cho mình những ảo mộng, huyễn hoặc. Sống thật là mình đi tớ sẽ quý bạn hơn rất nhiều đó.

Nói thật nhé, sự ganh tị không nuôi lớn bạn đâu. Nhưng gì tớ nhận được, tớ xứng và tớ ngẩng cao đầu đón nó. Khi bạn nói ra, người ta im nghe nhưng không phải người ta chấp nhận. Bạn đã tự làm xấu đi chân dung của mình trong người khác đấy thôi.

Nói thật nhé, tớ biết tỏng những điều bạn làm, những gì xung quanh bạn dù bạn cố tình che che dấu dấu. Tớ chỉ thấy nực cười không hiểu sao bạn phải làm thế?? Sợ điều gì cơ chứ hay lại muốn bí ẩn. Trò đấy cũ rích rồi nhá.

Nói thật nhé, tớ ghét chờ mong. Thế nên đừng mong chờ ở tớ điều đó. Biết chủ động nữa đi bạn ạ. Cơ hội không lay bạn dậy mà nhận nó đâu.

**************
Nói thật nhé, giờ thì tớ thoải mái lắm lắm. Cảm ơn nhiều! Những đứa bạn. Chỉ một tin nhắn ngắn, một lời hỏi thăm đủ để tớ thấy ấm lòng. Tớ đã khóc vì hạnh phúc khi được yêu thương như thế!  
                                                                             
Hà Nội, 22/06/2012

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Học đánh vần chữ N-G-Ờ



  Chị yêu anh. Anh yêu chị. 
   Một đám cưới tình yêu sẽ diễn ra vào cuối năm thế nhưng cuộc đời quay ngoắt. Đám cưới diễn ra sớm trước nửa năm. Chị sẽ xúng xính váy áo cô dâu và bước lên xe hoa về nhà chồng với Nụ cười đong đầy nước mắt. Chủ rể không -phải -là -anh!
   Chị, con gái lớn trong gia đình có 3 chị em gái. bố mẹ là những người nông dân nơi mảnh đất nhãn lồng ngọt mát. Tài sản vô giá, niềm tự hào của bố mẹ chị là những cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Chị - một người chị cả xứng đáng để em học tập. Lên Hà Nội học chị kiếm việc làm thêm, chắt bóp chi tiêu từng đồng tự lo cho cuộc sống của mình, lại cùng bố mẹ chăm lo cho đứa em thứ hai cũng vừa nhập trường. Cuối tuần có thời gian chị lại về nhà kèm cặp cô em út. Chị nhường tất thảy những gì tốt đẹp nhất cho bố mẹ và em chỉ nhận về  mình những thứ "bỏ đi". 
     Anh, con trai thứ trong gia đình có bốn anh em trai. Vừa học, vừa làm. Tự trang trải cho việc học liên thông lại kiêm thêm chu cấp cho đứa em trai út học đại học. Anh lăn lộn với từng công trình, da xạm đen, người ngày càng quắt queo. nhìn anh mà thương!
    Ngày yêu nhau chị là cô sinh viên năm hai trường sư phạm đầy duyên dáng, anh là anh chàng kĩ sư xây dựng tài ba. Cùng thuê trọ một nơi, ban đầu chỉ là vài lời hỏi han trêu chọc và rồi họ yêu nhau từ bao giờ chẳng hiểu. Chỉ có thể nói đó là một tình yêu đẹp đầy trong sáng. Những lần anh chị trêu chọc, cười đùa với nhau, những cái nắm tay dạo bước trên cung đường Hà Nội, những yêu thương chăm sóc anh chị dành cho nhau khiến đầy người ngưỡng mộ và thầm ước ao. 4 năm yêu nhau giân hờn, buồn vui đều có cả, có cả những phút giây lạc lòng anh chị tưởng như chia đôi lối nhưng rồi tiếng gọi con tim vẫn đưa họ về bên nhau.
     Yêu chị, thương chị anh tự hứa anh sẽ là bờ vai vững chắc cho chị, sẽ yêu thương chị trọn đời, quan tâm chăm sóc gia đình chị như chính gia đình mình. Những lần về quê chơi, bố mẹ chị coi anh như người nhà. Vậy là thêm một niềm vui khi được người lớn chấp thuận.  
    Chị tốt nghiệp, trầy trật mãi ,nhờ quen biết của ông cậu mới xin dạy hợp đồng ở một trường phổ thông dân lập ở HP. Khoảng cách càng minh chứng cho tình yêu của anh chị.Cứ hễ có thời gian rảnh anh lại bắt xe xuống Hp, đôi khi chỉ là để được gặp mặt, nhìn nhau trong thoáng chốc rồi anh lại nén lòng mình bước lên xe quay về với công việc còn chị mãi ngắm nhìn theo chiếc xe ... trong khi những giọt nước mắt lã chã rơi rơi....
    Có những đêm chị khóc, dằn vặt mình mà chia se nổi cùng ai. bố mẹ biết chị yêu anh như thế nào nhưng lại phản đối quyết không cho chị làm dâu xa xứ. Cô em gái không hiểu chuyện mắng nhiếc chị thậm tệ, gửi tin nhắn xúc phạm anh cùng cực dù rằng trước đây, cô em gái từng coi anh như  anh mình, chính anh là người đã nâng đỡ những ngày đầu chập chững ngây ngô bước lên chốn thị thành. Mẹ chị tuyệt thực chỉ mong con gái nghĩ lại. 
     Thời gian này anh chị yêu nhau trong nước mắt ngập tràn , cùng động viên nhau rồi sẽ làm bố mẹ tin tưởng và chấp nhận. Nhưng thời gian trôi đi, tình yêu càng lớn áp lực phía gia đình càng nặng. Chị là người chịu đừng tất cả, đầu óc như muốn vỡ tung, mọi sức lực cạn kiệt. Anh thương chị vô cùng, chỉ biết bên canh dành tình yêu cho chị thật nhiều, cố nhẫn nhịn mọi điều để mong sao gia đình đừng làm khổ chị thêm.
    Nhưng rồi, khi sức chịu đựng của người con gái bé nhỏ đã vỡ tan, khi những căng thẳng đấu trí chặt chém bộ não chị thì chị chỉ biết bóp nghẹt trái tim mình mà nói dừng lại. Chị khóc, anh khóc. Anh đến ngay khi nhận được tin nhắn của chị và cả hai chỉ còn biết khóc cho nhau nghe. Anh vẫn yêu chị, vẫn bên chị vẫn muốn cùng chị xây đắp tương lai hạnh phúc thế nhưng... không thể!!! Thất thểu quay trở về, ném mình vào căn gác trọ tối tăm. Anh khóc. Người con trai rắn rỏi hôm nào giờ mềm oặt trước những giày xéo của trái tim. 
      Vẫn yêu mà phải dừng lại. 
    Anh đã khoogn bảo vệ được người con gái anh yêu. 
  Vẫn yêu mà phải chia xa. 
Chị không còn đủ sức để chủ động dành lấy tình yêu của mình.
    Lời chia tay vẫn còn vấn vương đâu đây thì chị gật đầu yêu và cưới người khác.Chị gật đầu trong vô thức. Làm theo sự sắp xếp như một con robot chính hãng. Ừ, mai  về thử áo cưới. Ừ thì cười. Ừ thì đi chào bố mẹ chồng. Ừ thì lên xe hoa... ừ thì nghĩa vụ, con gái ai chẳng như thế một lần. ừ thì coi như giải quyết xong một việc. Mẹ chị. em chị, cậu mự chị vui mừng có biết chăng trái tim chị đnag rỏ máu, tâm hồn chị đã chết lặng từ những lần gật và ừ đấy.
    Anh vất vưởng, giết mình trên công trường để tối về mở cửa phòng bước vào và dấu mình trong đó. Ánh mắt vô hồn... rồi sẽ qua cả thôi! thời gian ơi, hãy giúp anh với nhé!
    Đắn đo, băn khoăn mãi rồi chị gọi cho em. Chị nói chị chẳng biết nói với em thế nào, chẳng biết nói với ai. 
- Chị lấy chồng em ạ, hôm đó em về với chị cho vui, về xem chị mặc áo cưới nhé! Chị cười. Nụ cười chua xót quá chị ơi.
     Em khóc! em khoogn biết nữa, chẳng hiểu đnag có chuyện gì diễn ra. Chị yêu quý của em! Em  im lặng không thể thốt nên lời. Chị rối rít xin lỗi, chị xin lỗi làm em buồn. Em có buồn đâu. Em mất hết mọi giác quan hay sao í. Hồi lâu sau im lặng, em hỏi chị. 
- Anh ấy có tốt với chị không?
- Ừ, tốt em ạ, sẽ tốt.
- Chị!
- ừ chị không sao. anh ấy tốt với chị nhưng không bao giờ được như anh em, anh ấy khoogn thể hiểu chị như anh em... anh ấy....
 Có những điều xảy ra mà chị buộc phải chấp nhận không thể thay đổi và giờ chị còn thay đổi được gì nữa đâu.
     Lỗi của chị là chị quá ngoan ngoãn à? hay sao chị? em hiểu phần nào và em không có gì trách cứ chị, em thương chị, thương anh trai em. Sao nhưng người yêu nhau lại không thể về bên nhau????? cớ sao chứ???
Bố mẹ mong chị vui, hạnh phúc họ yêu thương chị lắm nhưng không đúng cách!
Hình hài chị là bố mẹ cho, gia đình chị là bố mẹ vẽ nên
Chị ơi! chị có hạnh phúc???!!!
    Thiệp hồng đã gửi đi. Em chỉ cầu mong chị yêu quý của em sẽ sống ổn. hãy quên đi và sống cho hiện tại chị nhé! chị đã chấp nhận như vậy thì hãy cố gắng, quá khứ không thể làm lại nhưng hiện tại và tương lai của chị chị hãy làm chủ! 

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Em đâu rồi? Cô nhóc tôi yêu!



Em có còn là em không?  Khát khao và quyết tâm ngày ấy. Em sao nay tự đào hố cho mình chi vậy. Đó không phải là em tôi đã gặp, vẫn muốn gặp. Đừng ủ dột, đừng âu lo. Lửa niềm tin sẽ thắp sáng trái tim em.
Em còn đó không? Cô nhóc vô tư hay cười của tôi. Lúc cười trông em xinh và yêu lắm nhé! Cười đi em! Cuộc sống dành cho em  nhiều niềm vui lắm chỉ là đang gói đâu đó trong những hộp quà cầu vồng đợi em khám phá.
Còn không em? Cô bé 20 rưỡi. Trẻ con 20 rưỡi, người lớn 20 rưỡi. hãy cứ chơi như những đứa trẻ và làm việc suy nghĩ như một người lớn thực thụ. Ta vẫn yêu em những nét đấy thôi. Rưỡi- như lưng chừng ở tuổi hoa của em vậy. Đừng sống hoài sống phí thêm nữa.
Em đâu rồi? cô nhóc của tôi! Sao nay lười ăn, lười chơi như thế. Tôi  muốn nghe tiếng em hát hò, tôi muốn ngắm nhìn cô nhóc năng động ngày nào. Ba lô trên vai cứ lon ton chạy tới chạy lui cho những hoạt động, cho học hành cử làm ai đó xót xa. Làm người ta lo mà thấy em cứ vui lạ. Đúng là em!+_+ Có bao giờ hết người quan tâm, yêu thương nhóc đâu nào.
Em nhỏ bé giữa chợ đời nghiệt ngã. Nhưng tôi biết, em đủ bản lĩnh. Có gì quật ngã được em tôi đâu. Đừng mặc gió đẩy em đi, đừng mặc mưa vương ướt đôi vai gầy, và nắng chỉ tô thêm đôi má em hồng chứ đừng mong làm rám làn da em. Yêu lấy mình nghe em!
Em! đừng nản khi gặp thất bại. Chỉ là thành công trì hoãn thôi mà. Cứ đi sẽ đến, cứ làm sẽ xong. Nhiệt huyết nơi em, đam mê ở em đừng để lụi. Thành công đâu chỉ ở kết quả tốt nhất mà em được nhận. Những bài học trải nghiệm mới là vô giá em tôi ơi!
Ngẩng đầu lên đi em, nhìn tôi và cười nào! Ngày mới đến rồi,cùng dang tay chào đón…
Tôi cười, em cười , cả nhà cùng cười nhé!
Em đây rồi. Cô nhóc của tôi!

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Nhà mình là thiên đường, sao mẹ còn đi đâu?

Có nỗi nhớ ùa về thưở ấy cho con bao cảm xúc. Là nhớ mong khắc khoải hay chỉ là cảm xúc thoáng qua khi con chợt nhận ra một dáng hình quen đến lạ. Dáng còng ấy, chiếc xe đẩy ấy, vành nón che nghiêng… làm con thảng thốt chững lại. Con nhớ mẹ biết bao.

Ngày trước, trời chưa sáng mình mẹ thức dậy cặm cụi dọn hàng chở ra chợ bán. Lúc ấy con gái dại khờ hãy còn ủ vùi trong chăn ấm. Lớn dần con biết đỡ đần mẹ hơn chút ít, mỗi sáng trước khi đi học đã lon ton cùng mẹ đẩy hàng ra chợ. Con chỉ lẽo đẽo theo cùng có lúc còn làm mẹ thêm vướng víu nhưng con thấy mẹ vui, con cũng vui lây vậy là sáng nào con vẫn cùng mẹ trên quãng đường ra chợ trước khi tới trường. Phiên chợ quê với những quán hàng liêu xiêu, vài ba món quà quê, ít hàng khô chỉ thế thôi làm nên xe hàng của mẹ. Xe hàng bé nhỏ chứa tất thảy tài sản mẹ con mình có. Ở đó có khoản chi phí sinh hoạt của mấy mẹ con, có học phí của hai chị em, có cả cái áo trắng mẹ hứa sẽ gắng sắm cho con trong kì học tới. Vắng bàn tay cha mình mẹ vẫn kiên cường vượt lên tất cả, mẹ chẳng để chúng con đỡ đẫn gì nhiều chỉ bảo “vào học đi”. Với mẹ hạnh phúc là khi chúng con chăm ngoan, học giỏi.
Con nhớ những ngày mưa gió, nhà mình bị dột nước ước sũng. Mẹ vẫn kiên trì lấy xô chậu, nồi niêu trong nhà ra hứng từng hạt mưa. Mưa ngớt mẹ lại dọn dẹp, quét tước lại nhà cửa. Mẹ đùa, cứ phải vài trận như thế cho mẹ con mình làm mới lại ngôi nhà mà không cần xách nước kì cọ. Những lỗ hổng lớn nơi mái không sửa được mẹ nhờ cậu qua sửa, con thắc mắc sao mẹ không gọi cha về, giọng mẹ như chùng xuống: “ Cha dạo này đang bận chưa về được, mẹ con mình tự sửa để cha về sẽ ngạc nhiên”.

con yêu mẹ ngày của mẹ
Thời gian trôi qua, con lớn dần và cũng học được nơi mẹ tính tự lập. Là con gái nhưng con hết sửa ổ điện lại quay qua láng lại những góc nền nhà bị hỏng. Tay con gái yếu ớt, vụng về nên cái nền nhà mình cứ chắp vá lỗ chỗ. Đi chợ về nhìn thấy con tay vữa, tay xẻng mẹ cười bảo “thôi, thợ xây của mẹ đừng làm nữa không ít nữa người ta thuê đi xây nhà thì mẹ mất nhờ”. Con cười khì rồi lại tiếp tục. Con không tin con không làm được, sẽ không đẹp nhưng ít ra cũng lấp lỗ hỗng để khi mẹ bước đi không bị hụt bước ngã.

Mẹ yêu, bây giờ mẹ đang làm gì? Có nhớ con như con đang nhớ mẹ?
Mẹ kính yêu của con, nhà mình là thiên đường sao mẹ còn đi đâu?
Con thèm được nghe tiếng mẹ xiết bao. Hình bóng mẹ, dọng nói tiếng cười ngày trước nay chỉ ngập trong những đêm con miên man. Giấc mơ chập chờn đưa mẹ về rồi lại mang mẹ kính yêu của chúng con đi xa. Con chỉ mong sao giấc mơ kia đừng vội tan biến, giọt nước mắt không còn lăn dài trên khóe mắt từng đêm để con lại được gặp mẹ, được nhìn thấy mẹ lâu hơn.
Vắng mẹ, chúng con vẫn gắng vươn lên như lời mẹ dặn nhưng căn nhà trở nên lạnh lẽo, trống vắng hơn. Tự răn không cho phép mình có những phút giây yếu đuối. Rồi con cũng lớn lên theo chiều dài nỗi nhớ và sự chăm sóc của chị, sự bảo bọc của họ hàng, làng xóm. Cha vẫn thi thoảng trở về rồi lại phải đi mà không thể chọn gia đình mình là bến đỗ. Con đã hiểu cuộc sống bắt cha phải chọn lựa như thế dù rằng lòng đau khổ lắm. Nhớ mẹ bao nhiêu con thương cha bấy nhiêu, đau xót nào hơn khi không thể đoàn tụ. Từ gia đình với chúng con sao quá xa vời.
Nén lại mọi ước ao thơ trẻ, nuốt buồn thương mong nhớ vào trong con sẽ đối chọi với cuộc sống này. Ít nữa thôi, con gái mẹ mừng sinh nhật tuổi 20 mẹ ạ.
Thêm một tuổi sẽ là thêm bản lĩnh, trưởng thành. Con tin con sẽ làm được những điều như mẹ cha hằng mong và từng đặt hi vọng vào con. Ở nơi xa nào đó, mẹ hãy yên lòng và dõi theo con mẹ nhé!
(thanks Blog family đã chia sẻ cùng...)

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Ký chuyện mình


12/03/2012 06:32 pm


Là chuyện mình, chuyện mỗi ngày vẫn trôi qua và mình vẫn ùa vào với những học thi, với bạn với bè...
Là những phấn đấu và nỗ lực để luôn ngẩng cao đầu mà sống. Mình đang làm được đấy thôi! Có đứa em, chị ơi em ước được như chị, ngưỡng mộ chị quá chừng. Nghe những câu đó, vui nhưng cũng thấy xấu hổ, ôi, ngưỡng mộ mình sao? có gì đâu, cố gắng chút thôi em sẽ đạt được nhiều thành công thôi mà.
Hôm qua, vẩn vơ bởi thấy sao bạn mình may mắn đến vậy, mọi thứ đến dễ dàng quá vậy còn mình chật vật rồi đôi khi vẫn nhận những trái đắng. Thôi thì tự động viên. Gắng lên. Những thành công và niềm vui nhất định sẽ đến bởi mình đang không ngừng nỗ lực.
Hà Nội, đã lạnh đã mưa đã rả rích. Hết ới ơi vì sau mãi tháng 11 mà vẫn nắng chang chang. Mùa lạnh, đòi mình phải ấm lên, tự mà ấm lên. Tự vươn mình tìm nắng, thoát khỏi những ảm đạm trong lòng. Hề chi! Rồi mọi buồn phiền sẽ qua! Không đáng phải không nào.
Từ bỏ đi một vài thói quen yêu thương, có thể bẵng đi mấy hôm cũng có thể là kéo dài mà rồi lập thành một thói quen mới... không đợi chờ, mong ngóng, không thổn thức yêu đương. Hóa ra, mình cũng giá băng vậy.
Không buông, không bỏ, không nắm giữ cũng chẳng níu kéo chi. Thôi thì tự nhiên đi cho nhẹ lòng.
Mong một niềm vui nho nhỏ cho mình ấm những ngày đông này với. cứ như những ngày trước... thấy thích làm sao.
Ơ ơ... nhớ ra. sinh nhật đã qua, nói hay thì là tuổi mới nói thiếu hay thì mình già thêm. Mốc mới của cô gái trẻ. 21 rồi đấy!
Sống xứng đáng bởi mình được sống nhé! Yêu!

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Nhà riêng nỗi buồn



     Lâu lâu không về với blog, cũng tại mình lười, mình chăm chăm vào việc gì í chứ chẳng phải mình bỏ rơi ngôi nhà này đâu. Có những chuyện vui nhưng giờ lại ko có hứng kể với blog trong khi đang buồn thế này.  
 
    Đã bao lần bảo hãy thẳng thắn với nhau nhưng cậu với mình không thể. Điều mình  muốn nói với cậu, mình đã nói và cách cậu đối xử lại là im lặng, lặng im. Mình buồn lắm cậu à, Mình  biết cậu đang mệt, đang khó chịu, mình muốn chúng ta vui vẻ mong cậu quên đi thế nhưng mình làm ko tốt rồi thì phải.
    Cũng chẳng phải mình là đứa hay suy nghĩ linh tinh  như cậu nghĩ đâu. Cái chính là ở cách cậu nói đấy thôi. Cái cách cậu nói làm người khác buồn, đau lòng và có lúc như tát nước lạnh vào mặt mình ấy. Có thể cậu không nghĩ thế nhưng cái hiển hiện trước mắt, cái văng vẳng bên tai lại là thế cậu à.
     
       Một tin nhắn muộn màng  sau lời nói tuyệt tình dù có vớt lại tình cảm thì vô hình nó cũng để lại trong tớ một vết hằn, Mình không muốn chúng ta như thế này chút nào. Muốn mail cho cậu. muốn nhắn tin nói rõ với cậu lòng mình lúc này nhưng tự trọng của một đứa con gái đã kìm tớ lại. Chính cậu đã im lặng, đã không muốn nói chuyện với tớ. Hôm nay tớ hơi mệt, hơi buồn chút vì việc lớp, việc khoa tớ cần lắm lời động viên chia sẻ thế nhưng im lìm... Cuộc gọi nhỡ từ vài số lạ, tin nhắn của người bạn mới quen và tuyệt nhiên ko có cậu trong đó.
      Cậu à, tớ đang buồn lắm, thất vọng ... thời gian chúng ta quen nhau đâu ngắn đến độ chỉ chút chuyện đã làm ta xa nhau. Cậu đã quên rồi những lời hứa, những giao hẹn của hai đứa mình rồi. Mình mình thực hiện lạc lõng và chơ vơ , trơ trọi lắm!
     Những dòng này rồi lại mình gõ, mình đọc cậu sẽ chẳng biết đâu mà. Nhưng biết sao được, mình ko ép ai, mình đâu độc quyền ai...phải nghe mình nói, phải đọc những gì mình muốn khi người ta ko ưng.
   
      Chỉ biết nói cảm ơn blog. cảm ơn những người bạn, người chị ở ngôi nhà này mình quen đã luôn đồng cảm, động viên mình dù chúng ta chưa lần gặp mặt. Yêu lắm!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Một chút riêng tớ


Ấy ơi, cảm ơn nhiều nhé! Cảm ơn ấy vì vẫn luôn bên tớ, lắng nghe tớ than thở mỗi ngày. Cái tính tớ nó thế, cứ hay ẩm ương lắm làm ấy nhiều khi phát bực ấy nhỉ.  
Ấy bảo tớ trẻ con lắm í những lúc tớ "làm nũng" ấy, ấy bảo tớ sao bà già thế sao cứ hay suy nghĩ nhiều  mấy cái linh tinh, vớ vẩn. Tớ làm mặt xấu giả vờ giận dỗi nhưng thực ra lúc ấy tớ xấu hổ lắm í. hihi Vì tớ tự thấy tớ cũng bà già có lúc.
Ấy cứ sợ những lúc tớ giận, im lặng không nói gì. Ừ, tớ nhớ rồi giận ấy tớ phải xử tội ấy chứ, xả ra hết mọi bực tức cho ấy biết mà sửa để không có những lần cãi cọ dai dẳng mà chuyện có gì to tát đâu chứ.
Ấy cứ nhắc tớ ăn ngủ đúng giờ. Như mẹ dặn con í, nhưng tớ vui bởi tớ biết ấy luôn quan tâm. lo lắng cho tớ thật nhiều .
Ấy bảo, tớ mà vớ vẩn ấy gõ đầu cho tớ nhớ để hết vớ vẩn đi, tớ bảo gõ đầu tớ, tớ khóc. Ấy lại càng quyết tâm gõ tớ thật đau, tớ mà khóc ấy lau nước mắt cho tớ. hihi không giám vớ vẩn đâu ấy ạ. 
Ấy bảo tớ ngang lắm, bướng bỉnh, tớ có cái trán zô thế cơ mà, không bướng phí lắm í .Ấy chịu khó mà chịu đi nhá. Ấy bó tay toàn tập với tớ bởi tớ cứ hay đòi đấm đá ấy.
Tớ thích ăn cay, ăn đắng. Ấy chỉ biết nhìn tớ lắc đầu. Con gái mà sao lại thích ăn uống thế chứ. hì, Ấy ơi, cho tớ bà già tí nhé! hay là cuộc sống tớ trước nay cũng lắm cay đắng nên tớ thế nhỉ. Có chăng chút ngọt ngào thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi.
            

.
Ấy ơi, nhớ ấy nhiều. Muốn ấy bên cạnh . Muốn nắm chặt tay ấy tung tẩy từng góc phố. Muốn tựa vào bờ vai ấy tìm chút bình yên. Muốn một cái ôm thật chặt, thật chặt buộc ấy bên tớ mãi. ...
Cảm ơn ấy thật nhiều vì đã luôn tin tưởng ở tớ, đã dành tình cảm chân thành nhất cho tớ, luôn nhẫn nại bên tớ dù nhiều khi bướng bỉnh lắm... Vẫn yêu tớ, tin tưởng tớ Và đừng bao giờ rời xa tớ ấy nha bởi tớ yêu ấy và cần ấy bên tớ biết bao.

  hehe 
  có đứa khùng mới có thể viết những điều này cho đứa hâm. Cũng chỉ có đứa hâm mới tin những điều đứa khùng viết.:D

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thằng bạn!



Thằng bạn!
Tau với mi. Một THẰNG CON TRAI và một TÊN CON GÁI chơi với nhau từ nhỏ, vô tư, trong sáng và đầy kỉ niệm.
Tau nhớ, ngày đi học – m là đứa chịu khó chở tau nhiều nhất dù đường xa, khó đi. Có lúc lớp mi được nghỉ sớm mặc mưa nắng mi và cả nhóm vẫn ở  lại đợi tau. Và cứ như mặc định, đi chơi người ngồi sau xe mi luôn là tau chứ không phải là ai khác.
Tau nhớ, ngày sinh nhật tau – m tặng tau chậu xương rồng. Hôm đó mưa, mi lặn lội lên tận thị trấn kiếm về tặng tau. Mi biết tau yêu thích loài hoa ấy.
Tau nhớ. Những tối mi “vượt rào” lên nhà tau học bài. Hai đứa vừa học vừa nghịch, cứ chị chọe đấm đá nhau đến mức bà phải quay qua quát hai đứa mới chịu thôi. Là con gái nhưng tau hay bắt nạt mi lắm, mi cứ nhường tau. Tau nổi nóng hau có gì ức chế thì y như rằng mi đều trở thành cái  “thớt” để tau chặt chém. Nhưng mi cũng không kém,là con trai mà có lần giận ko thèm nói chuyện với tau đó. Nhưng chỉ một lúc thôi là hai đứa lại í ới.
Tau nhớ, những khi  ở nhà một mình buồn buồn  tau lại phi xuống nhà mi. Mi đang ngủ, tau kệ, tau kéo chăn đập mi đậy nói chuyện với tau bằng được. Mi khi đó có ghét tau không nhỉ?
Tau nhớ, lần nhà tau gặp chuyện. Tau chỉ biết khóc và sợ hãi. Đang đi chơi, nghe tin mi đã chạy về nhà tau rồi cứ im lặng dọn hàng vào, đóng cửa nhà giúp tau (nhà tau bán hàng mà). Tối mi vẫn ở lại cùng tau, mọi người đến ôm tau vỗ về, an ủi, mi chỉ nhìn tau và nói với tau “thôi đừng khóc nữa”. Và rồi tau lại òa khóc to hơn, khóc mãi đến lúc thiếp đi…
Tau nhớ, lần mi gặp tai nạn. Bê bết máu. Tau lo, nước mắt chực trào ra. Tau chỉ biết đứng một bên, rồi lại gọi mi, mi tỉnh, mi trả lời được tau là mi đau, thế thôi tau cũng thấy an lòng hơn tí chút.
Mi – thằng bạn làm tau lo lắng nhiều nhất. Mi cứ xốc nổi, iêng hùng nên dính vào mấy vụ đánh nhau suốt. Có lúc hành động của  mi là sai nhưng cũng có lúc mi hành động đúng, mi bị oan, Trong những chuyện đó, như thế nào, tau đều hiểu và mi cũng luôn kể với tau sự thật.
Tau nhớ, cái lần mi và tau cãi nhau (gần một năm rồi đó) tau đã khóc,khóc  rất nhiều. Vì mi, vì một người nữa. Lần đó tâm trạng tau thế nào mi biết không? Tau luôn tin tưởng ở mi, tau cũng suýt gây chuyện  với một người tau rất quý trọng chỉ vì niềm tin đó. Nhưng rồi, tau thất vọng tràn trề. Lần duy nhất mi làm tau buồn thực sự. Mọi chuyện rồi cũng qua, nhưng chỉ là chuyện qua thôi, vết sẹo còn để lại nhức nhối mỗi khitình cờ nghĩ về, nhớ đến.
Tau nhớ, nhiều nhiều lắm những kỉ niệm về mi và tau… Mi có chút nào nhớ như tau không nhỉ?
Tau nhớ thằng bạn luôn bên tau mọi lúc buồn vui, hai đứa cứ cặp kè đến mức có người bảo “bọn này sau chắc cưới nhau nhỉ”. Hai đứa cười khì, tau đập vào vai mi “hơ hơ, trời có sập tau cũng không lấy mi mô, đừng mơ”; mi thì “tau mà phải lấy mi á, chưa điên, con gái chi như mi, đanh đá” J)
Mi con trai mà nên nghịch lắm mà phải nói là mi nổi tiếng phá phách í. Nhưng với tau mi là thằng bạn tốt, cực tốt. Có người chưa hiểu mi nhưng tau thì hiểu thằng bạn của tau. Có chơi thân với mi mới hiểu được mi. M ngổ ngáo nhưng mi lễ phép với người lớn, chơi đẹp với bạn bè, cư xử phải phép…
Nhưng rồi, tau cảm thấy càng ngày tau và mi càng xa cách. Tau với mi tốt nghiệp và đi học tuy xa nhà nhưng cũng đều trong một thành phố. Hà Nội rộng lớn nhưng cũng nhỏ bé nếu tau và mi muốn đi chơi cùng.
Năm đầu, vẫn có những lần qua nhau chơi. Những lần tổ chức tiệc tùng. Sinh nhật tau mi mang bánh ga tô sang cổng trường đợi tau. Sinh nhật mi dù bận tới nhưng 8h tối khi xong việc tau vẫn cùng đứa bạn nữa  bắt bus qua mi. Mi ở tận Gia Lâm, tau đi mà cũng sợ lắm í nhưng vui vì mi vui. Tình bạn tau với mi vẫn thân thiết.
Năm thứ hai, tau với mi vẫn alo í ới nhau trà đá, trà sữa. Vẫn buôn chuyện hàng chục phút qua điện thoại nhưng rồi thưa dần… thưa dần… Những chuyện của mi mi không còn nói với tau nữa. Mi nói tau thay đổi. Ừ, ra ngoài xã hội, 2 năm đất người tau cũng phải trưởng thành lên chứ mi, nhưng tình bạn tau dành cho mi chưa bao giờ thay đổi, mi hiểu không? Tau nói mi khác trước. Mi chối, mi nói chỉ có mấy đứa con gái thay đổi thôi và tau cũng đã thay đổi. Vậy mà khi tau hỏi tau thay đổi thế nào, mi lại không trả lời được.
Rồi, mi có người yêu. Cũng có thể đó là một lí do để mi chọn bé í là người mi chia sẻ. Haizza, con bạn thân như tau bị đá ra rìa rùi đó. Mi cũng trêu tức tau khi nghĩ tau dấu mi chuyện tình cảm của tau. Mi à! Tau sẽ không nói gì thêm, không giải thích. Chỉ có thể nói: nếu được, hãy cho tau cơ hội để chia sẻ với mi như trước.
Và giờ, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nói chuyện với mi, mi vẫn nói rằng “ừ, tau với mi vẫn là bạn không sao cả”. Nhưng hình như không phải thế… một chút … rạn vỡ. Mi onl tau không buzz mi thì mi cũng không. Tau nt cho mi nhưng mi bảo không nhận được. Gọi cho mi, thấy cuộc gọi nhỡ của tau không mà sao không thấy mi gọi lại. Đã bao lâu rồi ko tn, ko cuộc gọi m nhỉ?
Một lần về quê đám cưới, tau giới thiệu với mi một đứa bạn thân của tau ở lớp đại học. Mi với bạn nhắn tin, chuyện trò. Bạn kể lại với tau, tau đã hỏi bạn rằng mi có hỏi gì tau không? Bạn bảo KHÔNG. Tau buồn. Trong mi, tau là bọt biển vỡ tan hay sao??? (trong điên thoại, có lần tau lưu mi là bọt biển rồi tau xóa đi lưu mi là đệ tử và trong máy mi tau là đại ca. Đại ca với đệ tử luôn chân thành, luôn bên nhau dù buồn vui sướng khổ).
Những điều này tau muốn nói với mi mà chẳng bao giờ nói được. Nhưng tính tau lại không giữ im lặng viết ra vậy , sẽ nhẹ nhõm hơn. Mi từng dùng blog, nhưng đã rất lâu rất lâu mi không dùng nữa. Tau vẫn ghé blog mi thường xuyên. Chỉ là ghé qua vậy thôi. Những dòng này tau nghĩ , tau viết  và lại tự tau đọc thôi. Chẳng bao giờ mi biết được.
Mong rằng ít nhiều mi cũng có nhớ một chút !!! Về tau, về mi.