Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Leng keng leng keng


Lượm lặt Dân trí
Tiếng vui
(Dân trí) - Theo phong thủy thì chuông gió có tác dụng làm phát tán cái xấu, song thực sự em không quan tâm lắm đến công năng này, với em, nó chỉ đơn thuần mang đến cho mình niềm vui thích khi được nghe thứ tiếng giản dị nhưng dễ chịu đó.
 

Chiếc chuông gió đầu tiên là của một người bạn thân tặng, một chiếc là do hôm dẫn con đi mua quà sinh nhật bạn ở xóm, con cứ thích chí sà vào nghịch khiến em chú ý và thấy nó khá lộng lẫy, nên mua về treo ở cửa phòng con.
Để rồi từ đó cứ thấy cái nào là lạ, đèm đẹp em lại ngẫm nghĩ xem nhà mình còn cửa nào chưa có chuông, treo cái này có hợp không, có vui không…

Hôm đến thăm cô đồng nghiệp, cạnh nhà cô có hiệu bán đồ gốm, thấy treo chiếc chuông gió bằng gốm độc đáo quá, em lại rước về… Anh kêu trời, “mua làm gì mà lắm thế, tính đi buôn hả”. Em cười khì khì chẳng nói lại, chỉ lẳng lặng mang treo ở một chiếc cửa ra vào khác, treo ở lối đi và vẫn chỉ treo cao vừa đúng tầm 1.68m mà thôi. Để ngoài gió ra, chỉ anh mới có thể vô tình làm nó “hòa tấu” được.

Mỗi khi anh đi qua, sẽ chạm đầu vào chiếc dây thấp nhất, chiếc chuông bắt đầu leng keng, lanh lảnh kêu lên, thật vui tai. Nhớ những lần đi làm về sau em, anh thường rón rén bước vào định dọa em, nhưng hôm đó nhờ chiếc chuông rung mạnh hơn thường lệ đã khiến em ngẩng đầu lên nên phát hiện ra “âm mưu và tình yêu”.

Bất ngờ khám phá ra điều ấy khiến em trở nên yêu thích những chiếc chuông gió hơn. Chúng là tiếng vui, như tiếng anh luôn cười đùa ở bên em vậy.

Những ngày anh đi làm, nhà cũng vắng hẳn tiếng chuông. Anh đi công tác một tuần, khiến căn nhà thiếu đi tiếng vui, tiếng cười. Những lúc nhớ anh em cười một mình, rồi đi một lượt quanh nhà, với tay lên những chiếc chuông ấy để nghe tiếng chúng, tim lại xốn xang như phản xạ có điều kiện. Nỗi nhớ càng thêm chất chồng, mong từng giờ phút anh về bên em. Để em lại được cùng chuông gió hát lên tiếng ca “Người về đem tới niềm vui, mùa thu nắng tỏa Ba Đình”.

Triệu Bình Yên
p/s:
Yêu chuông gió ở những điều đơn giản nhất. Tiếng leng keng khiến lòng thư thái lạ, lại nghĩ ngợi về một người... ở nơi rất xa. Ước gì người cũng trở về như khi gió đưa tiếng chuông lanh lảnh....

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

EM lạc vào đám đông đây!



Hà Nội hôm nay nắng. Nắng đầu hè nhuộm vàng những con đường đông đúc trong lòng Hà Nội ồn ã. Thức dậy sớm hơn, hết cuộn mình trong chăn ấm. Nhẹ đặt gót chân xuống, bước ra ban công hít hà bầu không khí tinh khôi ban sớm. Nắng rọi vào đôi  mắt em nheo nheo, đôi môi nhoẻn miệng cười. Hít một hơi căng tràn lồng ngực và thở ra thật mạn. Sảng khoải và mát lành làm sao. Đã lâu lắm rồi giờ em mới cảm nhận lại. Ngủ dậy sớm là phong cách của nông thôn, ngủ dậy muộn là phong cách của người phố thị. Dặn mình ra thành phố vẫn giữ được mình thế nhé! Đã ban năm qua và hai năm  em học đòi theo lối sống thành phố. Ngủ lười. Trễ nải. Thế nên em thấy sao càng ngày thời gian của em càng ngắn đi. Chưa làm gì cũng hết ngày. Em “chết” nhiều hơn “sống”!
Mải  miết theo nắng và gió, quên cả không gian thời gian chỉ tới khi tiếng còi xe inh ỏi của ai đó bên dưới con đường em mới giật mình!
Em phải lạc vào đám đông đây!
Hết rồi cô bé tóc bím 2 vai tung tăng chạy nhảy, không còn nhõng nhẹo đòi mẹ quà bánh… em nghĩ về tương lai. Tầm nay năm sau em đang vắt chân lên cổ với thực tập, luận văn… tốt nghiệp rồi đi làm. Làm gì? ở đâu?  Và sau bao biến cố, thay đổi của cuộc sống sẽ còn ai bên em, ai xa em, ai bỏ mặc em??? Có những cơ hội và cả những khó khăn đang đón em phía trước. Em sẽ đối đầu.
Em lạc vào đám đông đây! Nhưng em sẽ không “lạc” em và xin cũng đừng ai “lạc ” khỏi em.
http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/8.gif