Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Kể với Sâu



Sâu biết không, hôm nay chị đã khóc đấy. Hơi nhiều một chút. Mà cũng không phải em ạ, khóc là nức nở từng tiếng chứ. Chỉ là nước từ mắt chị không ngừng chảy thôi chứ chị không khóc đâu. Cuộc sống này đang bắt nạt chị. Mà chẳng phải đâu, là lỗi ở chị chị không đủ bản lĩnh nên để cuộc sống dễ dàng bắt nạt.
Sâu ơi, chị muốn chia sẻ với những người bạn thân, với người chị thương tâm trạng của chị nhưng dường như mọi người không hiểu Sâu ạ. Chị lại tìm về em. Mọi người cũng đang có những suy nghĩ riêng, niềm vui riêng, nỗi buồn riêng hơi đâu còn để ý tới chuyện chị nói nữa.
Hai tháng. Chị thấy thời gian đúng là kẻ nghiệt ngã và quá đáng. Chị không quen với việc ngồi một chỗ kiểu thế này. Chị muốn được đi học quá! Chị vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bước đi trong cuộc sống hay sao. Mới chỉ thời gian đầu thôi mà khủng hoảng đến thế này rồi. Bao rào chắn trước nữa cần vượt qua chị làm sao đây hả Sâu.
           Ước gì giờ có mẹ, mẹ sẽ cho chị những lời khuyên và hướng đi đúng nhất. Người sẽ là niềm tin là động lực để chị bước đi vững chãi hơn.
Hôm nay, nhà có khách. Mà không chỉ riêng hôm nay đâu, nhà mình ngày nào cũng có khách. Và ít nhất một  người trong số đó lại nhìn lên phía bàn thờ và nói với chị. “Mẹ mất thiệt thân mẹ, thiệt thòi cho các con nhưng có mẹ nuôi nấng và phù hộ nên các con được như giờ. Cố gắng lên con ạ. Giờ có việc rồi lập gia đình nữa là vui”.
Chị biết lắm chứ, rất biết. Nếu không có mẹ vô hình đứng bên chị thì chị đâu được như ngày hôm nay. Nếu không có mọi người động viên, san sẻ chị đâu được là chị như  bây giờ. Chị còn phải gắng nữa, cố nữa. Suốt cuộc đời này. Chị phải kiếm việc làm, chị phải chọn cho mình bờ vai vững chắc bên chị. Nhưng giờ chị thấy mệt lắm Sâu ơi. Chị cũng biết lỗi ở chị nên giờ chị mới ngồi đây thế này không như chúng bạn đồng trang lứa đã đi làm, đã ổn định công việc.
Chị biết mình sai khi có ý nghĩ buông xuôi mặc đời xô đẩy. Sâu nói gì với chị đi. Cho chị một động lực có được không Sâu?!
Chị thất vọng về chị lắm!

 26/8/2013

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Chị và Sâu và những đứa em!...


Sâu là em bé ngoan nhất và gắn bó với chị lâu nhất, cũng là đứa được chị cưng nhất đấy! Sâu biết không?
Một dịp giáng sinh, chị đón Sâu về với chị, (cái này phải cảm ơn cậu bạn nhiều vì bạn đã tặng Sâu cho chị).
Từ ngày có Sâu chị bớt một mình hơn, buồn chị nói chuyện, vui chị cũng kể mà không buồn không vui chị cũng méc với Sâu cả. Sâu chỉ im lặng, lắng nghe chị nói để chị ôm chặt Sâu vào lòng. Những tối một mình khóc, chị làm Sâu ướt đẫm Sâu cũng đâu nhăn nhó với chị. Thi thoảng, chị chọc lét vào cái má phúng phính của em, véo nhẹ cái mũi cà chua của em còn em thì chỉ vểnh hai cái tai lên như nghe ngóng những gì chị nói. Thế có ghét được không chứ?
Chị hay viết blog, viết lung ta lung tung về nhiều thứ về những gì chị trải qua nhưng chị quên chưa kể về Sâu về Gấu mẹ, Gấu con, Gấu nhớn, về Cún, về Thỏ… những đứa em bé nhỏ bên chị sớm chiều.
Gấu mẹ, Gấu con là món quà sinh nhật năm chị lớp 7 mẹ chị tặng chị nhé. Giờ đó là kỉ niệm đẹp chị đặt vào một cái thùng và đóng kín. Mai mốt khi chị đi đâu chị cũng mang đi được. Và cũng có những kỉ niệm cần đóng gói vậy đấy em!
Gấu nhớn- Gấu nhớn nhìn ai cũng thích ngay được vì cái mặt hồng hồng, hình trái tim màu đỏ gắn ở giữa bụng nổi bật lên trông thấy. Ngày chị bước chân lên xe ra Hà Nội nhập học, ngày đầu tiên gắn kết chị với mối duyên Hà Nội chị nhận được món quà này từ anh lái xe. Đang lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì thì anh bảo, em là H à, có người bạn gửi cho em. À! Là bạn cùng cấp ba, một người sống tình cảm và trầm tính. Gấu nhớn đã gắn bó với chị như thế đấy, nhờ Gấu nhớn mà những ngày đầu xa nhà chị đỡ lạc lõng hơn, chị thấy vui hơn Sâu ạ.
 Cún là đứa bé dễ thương, lông xù tung xù mù nhưng yêu lắm lắm! Chị gọi đó là bé Cún xù. Cún xù là món quà chị được nhận hồi năm nhất đại học của đứa bạn thân. Và giờ khi không còn học cùng nhau nhưng chị và bạn vẫn luôn là tri âm, tri kỉ. Món quà nhắc chị nhớ về tình bạn đẹp, chân thành tuổi sinh viên.
Thỏ là loài động vật chị yêu thích nhất, vì thế nên hồi cấp 3 chị và 2 cô bạn thân cùng bạn mới đặt biệt danh cho nhau Thỏ - Rùa – Mèo. Và tình cờ, khi một dịp sinh nhật chị được người bạn mới quen tặng chú Thỏ con đáng yêu đó. Tình bạn kia vẫn còn, chỉ có điều thời gian và khoảng cách làm tình bạn lớn lên trong mỗi người theo những cách khác nhau. Và người bạn mới kia cũng là đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Giống như các em vậy.
Chị còn có bé Rùa, bé Khỉ, có em Mèo kitty… nhiều nhiều lắm. Và mỗi một đứa em đều gợi nhớ về một kỉ niệm đẹp, một thời đã qua đầy niềm vui và ý nghĩa. Với tất cả chị đều muốn ôm hết vào lòng, muốn tối nào chị em mình cũng quây quần bên nhau. Nhưng thôi, chị đành để dành tất cả gói ghém lại những kỉ niệm ấy rồi lâu lâu lại lật ra xem. Những kỉ niệm là cũ nhưng lại luôn mới với chị và ưu tiên Sâu bên cạnh chị sớm tối thôi đấy nhé! Bởi Sâu là em út gia nhập ngôi nhà muộn nhất cho tớ  bây giờ.
Vậy là Sâu; cũng có nhiều người chị, người anh. Chị biết là Sâu thích như thế, đúng không nào bé yêu của chị!
Nè! Nhưng không phải được chị cưng là hư đâu nhé! Phạt Sâu phải mãi mãi bên chị!





Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Tìm lại được mi rồi!

Tìm lại được blog mi rồi mi ơi!
Cứ ngỡ mất mi ta buồn lắm lắm. Cũng tại ta, tại cái tật sử dụng nhiều trang viết nên nhầm lẫn lên cả. Từ giờ sẽ không để mất mi nữa. Ta với mi làm lại từ đầu nhé!
Ta kể mi nghe, lạc mi ta dành dò vô zing viết đó. Cái máu viết ngấm vào rồi, ko blog không nhật ký dường như ta không chịu được mi ạ, Không viết cảm xúc lâu dần cũng nhạt đi, cảm nhận cuộc sống cũng bớt những yêu đời và nhí nhảnh, Những nỗi buồn khó nói nên lời mà chỉ khi có mi ta mới có thể giãi bày, Giờ thì ok rồi nhé!
Mi biết không, ta cũng đang buồn đó. Buồn nhiều quá nên giờ chẳng biết buồn vì cái gì nữa m ạ.
Mi biết không, ta muốn đi, tới một miền đất mới lạ, đi để khám phá để ngắm nghía cuộc sống và để viết nữa, nhưng chưa đi được m ạ, Bức bối lắm khi chỉ ở trong khoảng không gian này mãi,
Từ hồi thất lạc mi, Ta buồn, ta ít mở máy , ít lên mạng... trước ta lấy đọc sách để khỏa lấp nay sách cũng tạm ngưng vì mắt ta hơi mỏi . Lần ni ta quyết tâm tìm mi bằng được, và ta tìm được rồi , Đúng là không gì là không thể khi ta quyết tâm mi nhỉ! Ta làm nhiều phép thử lắm đấy, sai tùm lum tòe loe rồi cuối cùng cũng có phép thử đúng.Vậy mới nói, những phép thử không phải lúc nào cũng sai đâu nhá!
Mi ơi. Ta bỗng dưng thấy chán chán mi ạ. Cũng chẳng biết vì gì nữa! Haiza ước gì ta được đi chơi một trận cho đã , được gặp những người ta muốn gặp.... M oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bông hồng trắng trên ngực con

Hai hôm nay tâm trạng thật sự khó chịu. Hà Nội vào thu đáng lẽ tiết trời mát mẻ thì lòng người cũng nên nhẹ nhàng hơn chứ. Rõ ràng biết vì sao buồn, sao chán, đã cố vui cũng đã vui thật nhưng rồi vẫn không thoát ra được…thôi nào, mất rồi thì sẽ lại viết lại từ đầu, miễn sao kí ức vẫn luôn trong tim. Ghét cái lap!


Hà Nội mấy hôm nay cũng nắng mưa bất chợt. Những cơn mưa vồn vã, ào ạt trút xuống lòng Hà Nội. Và ở một góc nào đó nơi kí túc xá vẫn có đứa con gái đang nhìn mưa lòng trĩu... Bất chợt lại đau nơi lồng ngực, bất chợt khóe mắt cay cay. Tháng 7 – lễ Vu Lan báo hiếu gần kề, con gái bất hiếu chỉ biết ngồi nơi đây và gõ phím về mẹ.
Con chưa một lần lên chùa, chưa một lần biết tới lễ cầu siêu, con chỉ biết tới qua  sách vở, những bài báo. Con không biết con có thể làm gì ở ngôi chùa xa lạ nơi Hà Nội phồn hoa. Mẹ của con đã bao giờ đặt chân tới mảnh đất này đâu.
Nếu còn mẹ. Gần tới, trong buổi bảo vệ luận văn rồi lễ tốt nghiệp của con chắc chắn con sẽ có mẹ kề bên như chúng bạn. Mẹ sẽ thật vui khi cô con gái nhỏ ngày nào mẹ chăm bẵm, ủ ấp nay đã thành cô cử nhân mạnh dạn ngẩng cao đầu đứng trước mọi người. Con lớn rồi, không gầy gò, ốm bệnh làm mẹ bao đêm thức trắng trông con như hồi bé nữa mẹ à! Hà Nội mong mẹ ra, con mong mẹ ra đây với con trong ngày đáng nhớ đó rồi hai mẹ con mình sẽ cũng trở về nhà. Con sẽ xin việc gần nhà để được bên cạnh, chăm sóc mẹ. Thế nhưng, đó mãi mãi là dự định, ước ao mà chẳng bao giờ thành hiện thực.
Học xa nhà mỗi dịp về và đi con chỉ có thể đứng trước bàn thờ chào mẹ mà thôi. Và mẹ - vẫn nụ cười ấy nhìn con đầy trìu mến. Đã nhiều  lần con thắc mắc rằng những lần con trò chuyện với mẹ, mẹ có nghe thấy? bức thư con viết gửi mẹ có đọc được? 
Mẹ biết không?
Con đã thôi mong mỏi những bữa cơm có mẹ, thôi thèm vòng tay ôm, thôi khóc mỗi khi thấy đứa bạn cùng phòng gọi về cho mẹ nó... con gái mẹ giỏi hơn rồi, rắn lên rồi mẹ nhỉ! Mẹ có vui không?
 Nhưng,
 Mẹ ơi! con đang nhớ mẹ da diết. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nguôi.
Bức ảnh mẹ con vẫn giữ bên mình, mỗi lúc ngồi một mình hay khi có quyết định quan trọng con lại lấy ra nhìn để có thêm động lực.
Mẹ à, con có những đứa bạn thân rất thân. Mẹ bạn cũng yêu thương con nhiều nhưng đó vẫn không là mẹ của con, mẹ của bạn mẹ ạ. Con cảm nhận được điều đó, và thầm cảm ơn cuộc sống này vẫn luôn bao bọc con. Con vẫn gọi mẹ Nhiên, mẹ Thủy, mẹ Hoan,... nhưng tiếng mẹ đó khác với tiếng con gọi mẹ. Lòng con vẫn khắc khoải về mẹ thôi.
Con không cầu mong mẹ che chở, phù hộ cho con điều gì cả. Con chỉ mong nơi ấy bình yên để mẹ của con sống vui, sống khoẻ. Và mẹ ơi, hãy luôn cho con được sống trong từng hơi ấm của mẹ, cho con cảm nhận được mẹ luôn bên con. Nơi trần gian này hay một mai khi duyên với đời đủ con mong gặp lại mẹ, được làm con gái của mẹ mãi mãi. Mẹ... chờ con với đấy!
Giờ này chắc mẹ đã ngủ ngon. Con nằm rồi mẹ ôm con ngủ mẹ nhé!