Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Những lá thư tay

Thế giới có thay đổi bao nhiêu, cuộc sống có trở nên hiện đại bao nhiêu vì với tôi. Tôi vẫn thích những lá thư tay. Thư do mình viết gửi người khác, và thư tay của người khác gửi tới mình. Cảm giác cầm trên tay phong thư ấy mới tuyệt vời làm sao.


Tôi viết thư từ những ngày còn học lớp 3. Cậu tôi ở tít tận miền Nam xa xôi, chị dâu tôi ở tít tận miền Bắc xa xăm, Chỉ có tôi ở gần, bởi tôi ở ngay trên mảnh đất quê hương mình. Tôi sống cùng ông bà , bố mẹ và chị. Và lẽ dĩ nhiên, tôi đã viết thư gửi những người ở xa. Tôi viết cập nhật tình hình quê nhà, sức khỏe , công việc của mọi  người và kể lể đủ thứ chuyện tôi gặp trong ngày. Tôi hỏi thăm sức khỏe mọi người trong đó, ngoài đó và mong chờ những câu chuyện cậu tôi, chị dâu tôi, em tôi gửi về qua  từng cánh thư. Hồi ấy, nhà tôi chưa có điện thoai, càng không biết mạng internet là gì. Vậy nên thư là phương tiện liên lạc duy nhất và cũng là kỉ niệm đẹp tôi có hồi bé. Những gì ông bà nhắn gửi đều qua tôi, những dòng chứ còn non nớt. Và tôi cũng là "phát thanh viên' khi có thư tới nhà! Hãnh diện lắm chứ!
Lớn lên một chút, tôi viết thư cho bạn. Thi thoảng tôi có những bài đăng trên tạp chí Văn học tuổi trẻ hay Nhi đồng, tên và địa chỉ của tôi được in đậm trước mỗi bài và vì thế tôi có những người  bạn mới. Có bạn ở tận Hòa Bình, có bạn ở cùng quê, có bạn ở Vũng Tàu.. chúng tôi thư từ qua lại, trao đổi chuyện học hành, sở thích viết lách và đôi khi còn tâm sự những chuyện khó nói và hơn hết nên để một người vừa quen - vừa lạ như vậy biết thì hơn.
Rồi, lên lớp 8 tôi nhận được thư. Những lá thư của đứa con trai, khi là anh lớp trên khi là đứa cùng khóa thậm chí có cả đứa ít tuổi hơn tôi, Viết thư tỉnh tò. Những lá thư vẫn đều đặn gửi đến tôi khi thì đứa bạn thân mang lại, lúc thấy trong ô bàn, trong vở hay trong góc cặp có ai đó đã lẻn bỏ vào. Những lá thư áy, tôi luôn mở ra đọc và cười có lúc hứng lên lấy bút đỏ tìm lỗi chính tả, câu cú ở thư để sửa và cho điểm/ Hồi ấy, ước mơ làm cô giáo dạy văn của tôi cháy bỏng! Cứ thế, tôi đọc thư và không một lần trả lời lại. Kể cả khi lên tới lớp 12 những lá thư như thế vẫn luôn có, nhưng tôi chỉ có thể đọc và cười. Giờ nghĩ lại, thấy nhớ và thấy quý tình cảm trong sáng ấy. Và cũng thấy mình sáng suốt khi không đáp lại lá thư nào.
Lên cấp ba, khi ấy nhà tôi đã có điện thoại. Việc viết thư cho cậu cho chị bị ngưng lại thay vào đó là những cuộc điện thoại. Tôi bị "đuổi việc" phũ phàng vì thế! 
Nhưng không có nghĩa là tôi ngừng viết thư vì tôi vẫn có những người bạn của mình. Lên lớp mới tôi có thêm địa chỉ mới, đó là một người bạn chuyển trường. Thư đi thư lại như thế cho tới ngày tôi vào đại học thì kết thúc cũng lại bởi cái điện thoại. Tôi được sắm điện thoại riêng, bạn cũng vậy. Thói quen viết thư không bỏ được nhưng chẳng lẽ tôi cứ viết thư rồi nhận được thư bạn trả lời bằng tin nhắn và lại cứ thế tiếp diễn à. Ngố lắm! Vậy là tôi bỏ! Không thư từ gì nữa.  Những người bạn qua báo cũng ngưng liên lạc vì địa chỉ cũ nay ko còn người nhận. Bỏ viết thư cho người, tôi chuyển qua viết thư cho  mình - nhật ký. Được hai cuốn thì tôi đốt bỏ vì những bí mật trong đó đã bị đọc trộm. Kỉ niệm cũng tan theo!
Lên đai học, tôi tập tành lập blog và viết. Rồi blog được 3 năm cũng tan tành bởi cái nhà mạng tuyên bố sập. Nói sập là sập luôn không thèm để ý gì đến tôi và những gì được lưu giữ bấy năm qua.
Đại học năm thứ hai, tôi và bạn - một cậu bạn ở cách xa 1730km có cảm tình. Điện thoại nhắn tin, gọi là chuyện không phải nói  nhưng tôi có ý tưởng và buộc bạn phải làm theo. hé hé, không biết bạn có dận tôi không nhưng tôi kệ tôi bảo thi thoảng cần viết thư tay. Tôi viết cho bạn, và bạn viết cho tôi. Lần đầu nhận được thư tay sao bao năm, cảm xúc thật lạ. Hạnh phúc cứ như được gặp người bạn thân thiết lâu năm. Đọc thư và tôi hi hoáy viết ngay cho bạn. Tôi thích đọc những lá thư dài, và nếu lần nào bạn viết ngắn đi tôi sẽ cau  mặt lại ngay. Mặc bạn phải đau đầu vì biết viết gì, tôi không biết bạn kể chuyện gi cũng được, miễn sao thư phải dài cơ. Những năm yêu nhau trên ghế nhà trường tôi đều được nhận thư như thế. Xen vào đó, thi thoảng là những bức thư điện tử mà người ta gọi là mail thay cho thư tay. 
Rồi năm cuối đại học, những lá thư tay không còn thay vào đó là những cuộc gọi dài hơn , thoảng hoặc mới có vài ba cái mail trong cả năm trời. Tôi thoáng buồn nhưng tôi không còn nhắc nữa. Thư đi luôn mang theo cảm xúc, thư tôi đi chưa bao giờ thiếu cái đó nhưng thư về đôi khi tôi thấy sự cố gắng viết và tôi thôi không mè nheo nữa, cái sở thích đọc thư nhận thư của mình chắc đến lúc ngưng.
Mấy ngày nay không làm gì, tôi thường lên mạng, mở mail và đọc lại tất cả những mail tôi gửi đi hay được  người khác gửi đến. Nhớ được nhiều chuyện và thấy buồn đọng lại. Có những bước mail gửi đi không có hồi âm, có những mail đem đến nỗi buồn và cũng không ít những mail cho tôi niềm vui, hi vọng. Không ngày nào tôi không vào hòm mail của mình để kiểm tra xem có ai đó nhớ đến mà gửi cho mình vài dòng gì đó.
Và giờ, với những gì còn lại... tôi nghĩ mình chỉ còn có thể chờ mong những mail hồi âm của vài tạp chí tôi gửi  bài cộng tác...
Không mong chờ gì nữa bước mail từ bạn... người tôi đã luôn tin!
..........
Hết đi học rồi, hết những lá thư chuyền tay hộc bàn rồi!;

Bạn!

Nhắc đi nhắc lại bạn! Bạn nợ mình ngày sinh nhật 3 năm đấy! Ngày nào chỉ bạn biết, mình biết thôi.
Thời gian này, bạn và mình không còn chuyện trò chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện nữa rồi. Ngày trước, đủ thứ chuyện kể không hết. Ngày trước, vô tư và vui vẻ. Mới ra trường vài tháng, mọi thứ đều thay đổi. Cả về bạn, về mình, về tình cảm lâu nay chúng ta có!
Trách cứ hay nói gì cũng là vô nghĩa. Càng nói càng tỏ rõ sự ngang bướng mà thôi. Có phải do ta chưa đủ lớn để tìm được điểm chung trong  nhau mà chỉ biết trẻ con vạch tìm những chấm phẩy vô tình đẩy xa nhau. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với ai. Chịu  nhiều vết thương nên cả bạn và mình đều nhạy cảm trong mọi thứ. Đó là điểm tốt mà cũng là điểm yếu, Dễ mủi lòng, dễ liên tưởng, dễ lồng ghép... để rồi làm đau nhau!
Mình -hơn ai hết, biết bạn buồn,  bạn chán muốn nói lời động viên nhưng không thể. Bởi là mình trong tình cảnh đó, mình cũng đâu hơn gì bạn. Cái mà mình làm được là mình vui, phảu vui vẻ để kéo bạn vui cùng nhưng dường như mình không làm đươc. Khi vắng bạn! Mình vui không nổi. Khi bạn chán mình buồn hơn cả bạn cơ đấy.
Chợt nghĩ, thời gian đầu mới thế này đến lúc công việc và những toan tính cuộc sống rồi sẽ đẩy bạn và mình ra tới bao nhiêu. Liệu tay có còn níu chặt bàn tay. Liệu tay có tìm tay níu tay. Hay buông lơi...
Thời gian này, mình sợ, Mình sợ rằng chúng ta làm bạn với nhau, bên cạnh nhau chỉ như thói quen. Thói quen khó bỏ nhưng vì một lý do nào đó rồi phải bỏ đi thì sao, Ừ. Chẳng sao, rồi quen cả thôi. Thói quen thôi mà! Phải không??? ôi, Mình chỉ mong suy nghĩ đó của mình là sai. Không muốn sau những chuyeensh choáng men say rồi bạn tỉnh dậy và quên mình!
Ước ao, có một khoảng thời gian thôi lo thôi nghĩ. Mình. Bạn. Nắm chặt tay nhau dạo phố với gió thu se lạnh. Cái thứ gió mang đến sự dịu nhẹ trong lòng. Thứ gió thổi tan mọi muộn phiền. Và khi ấy. Bạn. Sẽ nắm chặt tay mình nhé!




Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Chết như các anh!



Mình đã khóc, sụt sùi không biết bao lần, nín thở bao lần khi đọc Tuổi thơ dữ dội., Thép đã tôi thế đấy và Ruồi trâu.
Tinh thần thép, tinh thần của những người cộng sản trẻ tuổi. Mừng lúc còn là đứa trẻ 13, 15 tuổi. Paven, Ruồi trâu - Athurs chỉ mới đôi mươi nhưng lý tưởng của các anh, sức sống nơi các anh thì mọi thế hệ đều phải nghiêng mình kính phục. Và trước đó, khi bước chân vào cách mạng, họ cũng mới chỉ ở lứa tuổi trăng tròn 15.
Đất nước mình đã có biết bao anh hùng trẻ tuổi viết nên những câu chuyện hùng oanh. Là Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, là La Văn Cầu, Võ Thi Sáu, là Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm... lớp lớp cha anh kể sao xiết.
Những lần tưởng như chết đi nhưng họ lại sống, với ý chí quật cường hơn trước, với lòng căm thù giặc sâu sắc hơn và trí tuệ sắc bén hơn.
Xen trong những giây phút chiến tranh máu lửa, xuyên qua con đường cách mạng mà các anh đi còn có một chút nhẹ nhàng của tình yêu đôi lứa thiết tha, sôi nổi, sâu đậm, thủy chung nhưng cũng đầy những bi kịch.
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết;
Mà nói vậy: " Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu..."
Tình yêu đôi lứa đẹp tuyệt vời nhưng vẫn là đứng bên cạnh tình yêu lớn, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu quê hương, tổ quốc. Anh và em, nhưng còn là những người đồng chí, lửa đạn không thể làm mòn đi ý chí của họ/ Họ sánh đôi bên nhau để cùng yêu, cùng chia sẻ với nhau mọi tâm sự cá nhân và còn cùng nhau phối hợp hành động. Thà hi sinh bản thân để mang lại niềm vui cho người khác, chứ không ích kỉ chọn riêng cho mình - cái niềm vui đơn lẻ!
 Ôi! Cao cả quá! Vĩ đại quá!
Hộ vượt qua chính mình, vượt qua mọi nỗi đau và dù có tàn tật, bị thương nặng tới đâu cũng không làm người vô dụng, Họ vẫn tranh đấu để giành cái chết từ tay tử thần, để được sống được tiếp tục chiến đấu với anh em, đồng đội. Nằm nhà thương, Mừng vẫn thơ ca đàn hát làm nên bầu không khí tươi vui, đầy sức sống ở nhà thương, tiếp thêm năng lượng cho những người đồng chí giờ phút sính tử. Paven mù cả mắt, thương tật không đếm nổi vẫn không ngừng viết lách. Ruồi trâu có bị dây da thiết chặt, có bị căn bệnh giày xéo tới bao nhiêu vẫn mặc, anh vẫn nuôi hi vọng, vẫn dùng chính sinh mạng mình để cảm hóa người cha tội lỗi. Để rồi khi đón nhận cái chết, các anh hiên ngang ngẩng cao đầu và vẫn nở trên môi nụ cười mãn nguyện. Bởi các anh tin, các anh không còn nhưng đồng đội các anh, những lớp người đi sau vẫn sẽ viết tiếp trang sử ấy, vẫn sẽ trào sôi nhiệt huyết ấy, để sống và để chiến đấu cho tổ quốc, cho nhân dân.
Thể xác có thể không còn, nhưng tinh thần ấy, lý tưởng ấy, niềm tin ấy là bất diệt!
Sáng suốt và may mắn thay khi tôi đã tìm và đọc, ngấu nghiến nhưng trang sách đầy lửa ấy!
Có một niềm tin không hề nhỏ, có một cái gì đó đang sục sôi và dào dạt trong lòng!
Tôi - ngày hôm nay, còn trẻ và còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa!
22 năm tuổi đời, và trọn một năm tuổi Đảng! Còn phải phấn đấu nhiều nữa đấy!



Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Bỏ lại sau lưng…

Ngày bun đã qua …
Nhng ngày bun vn còn lê thê  và mình vn ôm chân chn này. Cung lm ri đy!
Có nhng điu không phi thích là đưc, mun là có thế. Có quá nhiu th chi phi và làm ta phi suy nghĩ, phi đn đo và ri im lìm chp nhn. Liu đó có phi s sp đt ca s phn??? Đã tng không tin không mun tin vy mà,,,,
Đã biết là vô thưng sao li còn phin não chi na. Đánh đòn tính t ái ca mình biết bao roi đ nó chu nm yên. Thế mà. Vn vô tình, chc lát nào đó không giu đưc nhng ưu tư sau n cưi – lãng phí năng lưng khi c ngi mt ch và lo lng v hàng tá chuyn trong đi.
Có nhng cái giá phi tr quá đt mà ta ngm ngùi, chc lưi. Thôi b đi. Không th đánh đi thế đưc đâu mà. Đng bun đng nghĩ na nhé!
Nhng ngày tháng ch đi này là nhng ngày tháng vô nghĩa nht trong cuc đi mình. Nếu biết trưc mi chuyn hn đã khác, nếu quyết đoán hơn mi chuyn hn đã khác. Nếu có mt s chun b chu đáo hơn hn mi chuyn không như gi. Li cũng mình, do mình mà ra. Khi biết hi hn là khi mi th đã mun màng.
Cánh ca cuc đi ch m ra mt ln cho mt cơ hi và khép li ngay sau đó, Yên tâm. Có nhiu cánh ca nhưng cánh ca nào là dành cho mình, tt vi mình li là điu không d nhn ra và ván c cuc đi ch mt quân c này thôi là thay đi hết thy cc din v sau. Thng thua đơn gin ch là gang tc và hn ai trong đi cũng không mong mình là ngưi thua cuc. Nhưng , đã bo ri đy! Không phi c mun là đưc đâu!

….Bão li v. Bão thi bt qua mi vùng min và c bão lòng. C mà bám tr, mà neo đu nha mày! Đng đ bão qut ngã! Nếu đơn gin như vy thì by nhiêu năm nay mày sng phí hoài quá!




Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Khi vui ...

Khi vui tâm trạng thật khó tả. Hẳn là khó tả hơn khi buồn ta ơi! Hé hé! Khi buồn gõ thoăn thoắt, tuôn ra cả tràng. Giờ vui, mọi thứ cứ lộn xộn cả lên. Nói sao giờ. Hú hú ^^
Lâu lắm lắm rồi đấy, mấy tháng nay mới lại có những lúc tâm trạng thấy thoải mái và vui tươi trở lại.
Cha về, là lá la. Hôm qua cha về. Làm bánh mời cha, rồi chuyện trò rồi hỏi han rồi yêu thương. Những phút giây hạnh phúc í ngắn ngủi thôi nhưng dường như bù đắp được cả những hờn giận khi cha đi. Cảm ơn cha trở về với chúng con!
Mail mới, sms mới. Mail bạn nhắn hỏi bài viết của mình được đăng bên THT hay sao í. Sms chị bảo mình có bài bên TTT. Ôi, thèm mấy cuốn sách mà mãi giờ mới có cơ hội trờ tới. Không có tiền để đáp ứng sở thích âu cũng là một nỗi buồn, Và niềm vui đơn giản khi có xiền để mua vài ba năm sáu cuốn sách mình muốn âu cũng là một sự sung sướng! kaka
Mưa nhà không bị dột, gió to cũng mặc gió to. Ôm chăn, ôm sâu ngủ. Thế cũng vui được. Cười khì khì suốt. Đến anh còn kêu mình lạ mà ^^
Bạn zìa. Có bạn gần zìa. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp nhau, chén chú chén anh. Hì hì, (Nói thế cho oai). Đã lâu lắm rồi không gặp. Lần này về mình và bạn sẽ tụ tập nhiều bạn nhỉ. Không mấy nữa, công việc rồi gia đình lại ở những miền đất khác nhau. Thời gian đâu cho bạn, cho mình.
Có một niềm tin và sự lạc quan đâu đây. Cảm ơn bạn luôn động viên mình và chờ đợi cùng mình. Hì hì. Ta tin cuối năm nay chúng ta sẽ có việc làm bạn nhỉ. Không lông bông thế này nữa đâu. Còn bao nhiêu kế hoạch và lịch trình cần thực hiện.
Và mình thời gian này đã lấy được cân bằng. Đã nhìn thoáng hơn mọi thứ và bao dung với nhiều điều. Mình làm được rồi đấy! Biết chấp nhận những sự thật và buồn vui phân định… he he . Đó cũng là một bài học lớn đấy chứ! Không phải ai cũng có thể nói và làm được tốt đâu. Cảm ơn nhé! NN  -
Và giờ, chỉ mong tháng 9  này sẽ thực hiện được những điều đã định. Ôm yêu thương! J








Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Hôm nay, Hà Nội mưa!

Hôm nay, Hà Nội mưa. Mưa dai dẳng cả ngày, mưa dăng dăng qua từng góc phố con đường. Cuộc sống vẫn thế, không vì mưa mà ngừng lại mọi người vẫn phải bắt đầu với công việc của mình dù gió tốc vào mặt, mưa tạt vào người ướt sũng.
Và, có đứa con gái ngồi gõ lách cách - ừm cũng là một việc cho  ngày mưa.
Hà Nội mưa thôi mà, ngồi trong phòng cuộn trong chăn ấm mà sao lòng thấy ướt vầy. Thời gian này, mọi việc cứ đổ ập xuống đầu giống như cơn mưa rào đêm qua và tới giờ mưa vẫn chưa ngừng. Vậy mới biết, không phải cơn mưa rào nào cũng đến rồi đi nhanh mà còn những đợt mưa khác đổ dồn xuống nữa đấy.
Dạo này con bé đó ít nói hơn. Nó dường như chỉ hứng thú với những người bạn thân nữa thôi, Bỏ hết mọi thứ khác.
Hà Nội vẫn nhớ nó đấy chứ! Hà Nội sau bao lâu vẫn luôn giữ được vẻ yêu kiều mà trầm mặc vốn có.
Chẳng hiểu sao, đặt chân xuống phố nó lại cảm thấy bình yên đến vậy. Cảm giác như đang trở về.
Vẫn đang nợ bạn một món quà nha nhóc!
Nhớ đấy!
Hà Nội mưa, lạnh và kem! Một sở thích bình thường của đứa bình thường nhưng trở nên bất thường chút khi đội mưa to đùng đùng để đi qua đường rồi vòng vèo bao con đường đến được chỗ bán kem đến khi kem mang về tới  nhà thì tan chảy.
Một cơn gió bất chợt ghé ngang lách mình qua khe cửa khiến con bé rùng mình. Chưa tới mùa đông đâu đấy.
Mừa đông năm nay chắc vẫn có nó trên mảnh đất này, và vẫn thế . Một mình. Không chung lối rồi mà, còn hi vọng, trông chờ điều chi nữa.
lalala..... hahaha....
Mưa tạnh đi cho ta lượn lờ nhà sách tí nào.