Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

26/11


Hôm nay, tôi học được bài học sâu đậm về sự im lặng. Đó là không phải điều gì cũng có thể sẻ chia, tâm sự; không phải ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm với mình.... và có nhiều điều - là nhiều điều nhé - phải im lặng không nên nói, không được nói dù lòng có phẫn nộ tới bao nhiêu. Nhận ra bài học cũng là lúc biết mình đã dại dột bao lần và lần dại dột  này chắc là lớn nhất!
Tôi dành thời gian gõ những entry để thổ lộ cho những suy nghĩ trong đầu, để thấy nhẹ nhõm hơn chút. Blog luôn là góc trú ngụ tốt bởi nơi đây ít ai  biết đến. Tôi chẳng giấu mình cho hết thảy mà chỉ là tôi đang học cách sống khác hơn tôi ngày trước một chút. Không thể bô bô ba ba... Đôi mắt hết biết tròn xoe, trong veo. Trong vô số những điều không thể nói với ai tôi dành kể với blog và trong vô số những gì blog lắng nghe vẫn còn vài, ba câu chuyện  nhỏ tôi không thể cho blog biết... Vì cuộc sống nghiệt ngã và những con người không phải ai cũng tốt.
Dạo trước, với mỗi entry là những xúc cảm trong trẻo, xanh  ngần, lóng lánh những mưa, nắng, gió , mây của con bé yêu đời, yêu người rất vô tư, dịu ngọt. 5 tháng ra trường, entry vẫn gõ nhưng tất cả mang những nỗi niềm khác, đau đáu thậm chí có những lúc tuyệt vọng, rối bời và chơ vơ. Thấy mình chẳng khác gì con bé đang quẫy đạp dưới lòng sông bởi chẳng may rơi xuống mà không biết bơi. Ờ, cũng may, ngày ấy không biết bơi nhưng có ngoại xốc lên bờ nếu không đâu còn là mình mà ngồi gõ gõ như này.
hiaz... lại thở dài. Lại mắc cái tật xấu đó... Mình phải bỏ thôi, bỏ ngay đi thôi. Tất cả cũng là thói quen, mà thói quen do mình tạo ra cơ mờ. Hờ hờ. Buồn gì đâu! Sợ gì đâu! Khùng gì đâu!
Nhận ra, cứ lơ là blog cái là lại lười viết, lười cảm. Mà cứ chạm vô blog là lại thấy vui vui, lại thèm viết, ham viết.
Tui thèm mua sáchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!

 




                                                                                                         

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

20/11


20/11 Ngày Mẹ chon khai sinh và để giờ 22 năm qua, có một đứa con gái là mình trên đời. Con lớn dần nhưng mẹ đã xa.
Mình tin, vẫn còn thế giới khác tồn tại song song với thế giới này, nơi ấy có Mẹ đang sống và Mẹ… Cảm ơn Mẹ đã sinh con ra trên đời.
Đáng lẽ ngày hôm nay phải là ngày mình vui nhất, hạnh phúc nhưng cái cảm giác lẻ loi lại bủa vây. Sao thế này???
Bạn bè, anh chị nhiều người vẫn không quên chúc mình trong cái ngày đặc biệt này thế nhưng vẫn buồn. Cũng phải cảm ơn fb một lời, nếu không có fb nhiều người hẳn đâu đã nhớ! – Những người mình yêu thương và miệng luôn nói yêu thương mình.
Với một đứa thiếu thốn quá nhiều thứ như mình, với mình gì mình cũng nâng niu, cũng trân trọng…
Phòng trọ. Một mình. Lạnh. Ốm.
Sinh nhật. Không nến. Không bánh kem. Không hoa. Không quà. Không bạn bè tụ tập như ngày đi học.
Trống trải!
Đứa bạn cùng phòng đang đi mừng ngày này, bởi nó là giáo viên, và xứng đáng được vui vẻ, rạng rỡ trong những ngày lễ như vậy. Chúc mừng bạn, chúc mừng những người lái đò thầm lặng !
Mình cực ghét, nếu không muốn nói là ức chế và phản cảm với thể loại “snvv, hpbd, cmsn…”. Mình thề! Mấy cái kiểu đó vứt ngay vào sọt rác thật xa … Không bao giờ chấp nhận cái kiểu đó và cũng chẳng bao giờ cảm ơn những lời chúc kiểu đó. Hoặc không có gì hoặc là tử tế. Bởi người nhận lời chúc họ đáng được nhận một lời chúc trọn vẹn và người chúc cũng thể hiện được tấm lòng, văn hóa của mình. Có tri thức mà làm gì khi một lời chúc tử tế dành cho người bạn, người quen cũng không có, Cái thứ tình cảm vắn tắt đó , rất xin lỗi nhưng người chúc tự nhận lấy luôn đi chứ người nhận không cần!!!
Mình khó tính và nguyên tắc thế đó!
Tháng này là tháng quái quỷ, biết bao rắc rối và chuyện bực mình ập đến.
Đã nói là không khóc , không được khóc, Ngày này lại càng không thể khóc mà sao cứ thế này!!!!!!
Nhanh  biến hết đi……………………………………………




Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Vu vơ

Văn không phải, thơ lại càng không chỉ đơn giản là những con chữ được ghép lại bên nhau nhưng có lẽ ít ai hiểu nghĩa, những con chữ được ghép trong ngày mưa, thất nghiệp, đầu óc rối bù và loáng choáng suy tư... 

1/ Khi tiếng gọi vọng vào hư không
Là khi con tim dùng dằng nỗi nhớ
Nửa quay lại, nửa kia sợ lầm lỡ
Nên cứ phập phồng lúc tỉnh lúc mơ
Có cô gái ngồi xếp những vần thơ
Mong đếm ngược cho thời gian ngưng chảy
Bước chân ai không vội vàng bỏ lỡ
Lời thì thầm mang tiếng cười giòn tan
Có những chiều tay nắm lang thang
Từng góc phố con đường vàng nắng
Hàng cây xanh, dòng sông xanh phẳng lặng
Chỉ hoài niệm vô tình màu trắng loang.

2/Thế là hết phải không anh
Không giận hờn, không cãi cọ
Không hẹn hò và những quan tâm
Chỉ gửi vào đêm tiếng thở dài câm lặng

Em cứ vô định bước về phía không anh
Hứng những có không và không có
Có em, không anh, có anh, không em
Rồi tự cuốn mình vào cô đơn riêng khó nói

Cố kiếm tìm, cố hoài mong
Huyễn hoặc bản thân trong chuyện tình không bến
Tự dối lòng rằng mình chỉ đi xa
Rồi mai, hai ta sẽ lại về ôm chặt nhau và bước

Cuộc sống vô thường, chẳng ai đoán được
Nên cứ gieo hoài mặc lời hứa đi hoang
Mãi đến khi niềm tin cạn kiệt
Thoảng thốt nhận ra ta mất nhau rồi...

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Bóng nắng, bóng râm...



“Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:                                   
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm…
…Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.”
(Sưu tầm)
Con đê dài hun hút như cuộc đời thế nhưng sinh li tử biệt ngắn chẳng tày gang. Mới ngày nào đó, hai mẹ con về thăm ngoại, ngày nào đó mẹ dạy con những bước đi vào đời. Con đang chập chững mà mộ mẹ cỏ đã xanh! …
Trên thế gian này đâu chỉ mỗi màu trắng hay thiên thanh. Tạo hóa tạo ra đủ bảy sắc cầu vồng và nhân gian còn biến tấu cho mỗi cặp màu ghép lại làm thành một màu mới, nhờ nhờ, na ná mà cũng độc đáo, cá tính. Như trời bốn mùa mưa nắng, nắng mưa; như những khi đang râm lại nắng, đang nắng có thể mưa ngay.
Thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai và sẽ chẳng bao giờ cho ta cơ hội làm lại những gì đã qua. Trải bao dâu bê đời người, bao lần hứng sương, hứng nắng, hứng gió, hứng bụi đường… mẹ đã đi qua tất cả và mẹ hiểu những gì nên hay không nên cho con. Ngày còn mẹ, được mẹ kéo tay nhanh tránh nắng, được mẹ mắng để con bước nhanh hơn. Mẹ lo cho con của hiện tại và ở tương lai. Mẹ có thể đon được cả những gì có thể xảy đến để nhắc con tránh nhưng một mai khi duyên đủ với đời mẹ rời xa con lúc ấy lấy ai cho con nương tựa, lấy ai mắng mỏ, đánh đòn cho con lớn khôn.
Ngày bé thơ, con đâu hiểu những gì mẹ muốn nói chỉ mải chơi đùa vui với cuộc sống. Để giờ, con nhận ra cuộc sống chưa bao giờ là trò chơi để con nhởn nhơ như những ngày thơ bé. Lớn rồi con phải sống có trách nhiệm hơn với mình. Mọi biến cố có thể xảy ra ngay sau tiếng cười giòn tan kia và đằng sau những giọt nước mắt mặn chát nụ cười sẽ hong khô tất cả. Được – mất là quy luật chẳng ai nói trước được điều gì, chỉ khác ở thái độ đón nhận và bản lĩnh của mỗi người. Phải chăng trong những ân cần, hi sinh của mẹ mẹ muốn dạy con chủ động hơn, linh hoạt hơn, làm chủ cuộc sống của mình và hơn hết hãy mạnh dạn bước đi, thắng không bao giờ kiêu, bại chẳng bao giờ nản. Cố gắng chưa bao giờ là thất bại!
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:                                   
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Nhanh, chậm không chỉ là ở đôi chân bước mà là ở suy nghĩ từ cái đầu. Nắng vàng rực rỡ có ai mà không mê mẩn, không muốn chững lại để được sưởi ấm thế nhưng biết đâu có những cơn bão đang náu mình trong nắng và chỉ chờ chút lơ là, rong ruổi của ta mà bung phá. Còn khi trời mát, phải nhanh chân lên chớp lấy thời cơ những lúc râm để tránh nắng cho ngày mai. Mẹ dạy con thêm một  bài học về cơ hội và nắm bắt chúng.
Mỗi ai trong đời rồi cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình đi qua những bóng nắng, bóng râm của cuộc đời … Cuộc đời dài như con đê và phút sau cuối trên con đê ấy chỉ còn mình con bước. Chỉ cần con vững tin bước qua tất cả, là được , phải ko mẹ?!
Được sống trên đời là một món quà vô giá, và sống sao cho ý nghĩa, xứng đáng với bao tháng ngày mang nặng đẻ đau; bao hi sinh, vất vả nuôi con khôn lớn trưởng thành của cha mẹ mới đó mới là tất cả. Con ngỡ ngàng nhận ra mình đã bước lỡ một nhịp quan trọng nhất của cuộc đời để chưa kịp báo hiếu thì mẹ rời xa. Bài học nhận ra chưa là muộn nhưng cũng chẳng còn kịp cho con…
Trời vẫn nắng, vẫn râm mà con chẳng con mẹ,
Mộ mẹ nằm đó vẫn hứng từng bóng râm, bóng nắng cuộc đời…
Vắng mẹ nhưng con sẽ luôn sống trọn vẹn với niềm tin mẹ đã cho!


20/11/2013
Ước gì con có mẹ lúc này.... 

Đã- từng & Dừng - lại

Yêu đâu cần lý do, yêu là yêu thôi chỉ là những gì xuất phát từ con tim mà dù không nói ra ta vẫn có thể cảm nhận được.
Thế nên, khi chia tay, cũng đâu cần nói ra nữa. Lý do là những điều vớ vẩn để đổ lỗi cho nhau. Đơn giản là ít nói chuyện, ít liên lạc và rồi mất hút , không còn quan tâm hỏi han, hay những lần liên lạc chỉ vụng về kéo lại nhiều niềm đau, cứa vào tim nhau thêm những kí ức xấu xí.
Vậy nên ta thôi!
Bạn bảo mình xóa số bạn giùm cái, cũng đừng gọi bằng cái tên hai đứa vẫn gọi nhau. Bạn nhẫn tâm và vô tình quá nhỉ! Nhưng mình ghê gớm lắm, muốn thì mình sẽ tự xóa số bạn, xóa bạn khỏi mọi cuộc trò chuyện ở mail, ở sky,... chặn cả ở fb, tắt ngấm mọi phương thức để mình có thể biết bạn đang ở đâu làm gì và bạn cũng thế, chẳng bao giờ bạn biết được đâu. Mà bạn, chắc cũng không muốn biết í chứ. Thế nhưng mình chẳng làm được. Mình đã yêu và vẫn yêu cơ mà. Ngay cả lúc này, vẫn chưa thôi nhớ về bạn và những kí niệm đã có, cả những lời bạn đã hứa nhưng chưa thực hiện với mình.
Đâu cần nói chia tay nữa, những stt viết lạc lõng và không có chủ đích nhưng thực ra ẩn sâu trong đó mình đang muốn trốn chạy nỗi buồn thẳm sâu trong lòng. Giấu đi để chẳng ai biết, tình cảm vốn là thứ riêng có của hai người và giờ lúc không thể bên nhau cũng chỉ nên bạn và mình tự  biết trong lòng là đủ.
Không hiểu nhau thực hay không muốn hiểu nhau hả bạn? Minh là con gái, mình cũng muốn có ai đó đợi mình khi mình đi làm về muộn, cũng muốn có những tin nhắn nhắc nhở mình đã tới giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, cũng muốn được nhận những món quà bất ngờ ví như bạn sẽ xuất hiện trước cửa phòng vào ngày lễ, ngày sinh  nhật mình chẳng hạn... cũng muốn dù có cãi nhau nhưng bạn sẽ không quên dành cho mình lời chúc vì đó là ngày của mình...muốn có bạn luôn  bên cạnh ôm mình thật chặt và nói “mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả” khi mình gặp khó khăn....muốn nhiều thật nhiều những điều nhỏ bé nhưng cho mình biết bạn đã yêu thương và quan tâm  mình tới thế.
Hôm rồi, nhắc bạn dù với bất kì người con gái nào và dù đùa hay thật đã yêu mình thì bạn cũng không bao giờ được nói ra. Mình không đủ rộng lượng cho những chuyện ấy đâu và sự thật là gì đã có lần bạn nói nhớ với một đứa con gái khác, mình biết và bạn thì không nhớ, nói rồi quên rồi không nhớ, là sao??? Mình chẳng muốn nghĩ tới, muốn bỏ qua đi thế nhưng mình vẫn nhớ và vẫn buồn.
Trước giờ mình vẫn tự hào bởi bạn, bởi tình yêu mình và bạn có. Rằng chân thành và thủy chung. Nhưng có chút rạn vỡ nào đó, sau ba năm...
Biết bao lần kiểm điểm rồi sửa chữa, rồi rút kinh nghiệm, rồi làm lại, rồi sẽ khác nhưng chẳng có. Đó không chỉ ở bạn, ở mình nữa. Yêu nhau là hai người yêu và chia tay cũng ở hai người mà ra chứ một người sao có thế làm được, phải không?
28/7 từng là ngày vui nhất nhưng cũng trở thành ngày buồn nhất, bao lần và giờ lại lặp lại... vẫn là thế. Mỗi lúc vết rạn càng lớn ... cho đến lúc nó vỡ tan chẳng thế gắn nổi. Như cái cốc mà chính tay tớ nặn tặng bạn. Rơi vỡ rồi gắn không được, bạn chỉ có thể xếp những mảnh vỡ quanh cái cốc vỡ mà thôi. Vẫn là nó nhưng đằng sau luôn bị gắn thêm một từ mà không thể là nó trước đó.
Bỗng dưng  thấy hạnh phúc thật mong manh. Ngày trước, mình và bạn đã luôn ước mơ về tương lai, về ngôi nhà hai đứa tự thiết kế, về những ngày nghỉ sẽ dạo bộ  bên  nhau... nhưng giờ tất cả chưa đến và có lẽ sẽ không còn nữa. Ngôi nhà bạn vẫn thiết kế, tương lai vẫn ở đằng xa chỉ khác ngôi  nhà của bạn không phải của chúng ta, người bên cạnh dạo bộ cùng bạn chẳng là mình.... . Trong cuộc chiến tìm kiếm này, mình như đang muốn buông bỏ. Xa nhau rồi, mình muốn bỏ mảnh đất này, bỏ công việc này để đi đến nơi khác bắt đầu một cuộc sống khác. Để không có cảm giác ở gần mà chơi vơi, lẻ loi. Ngốc nghếch, và trẻ con quá phải không. Khuyết điểm lớn nhất của mình là luôn để tình cảm chiếm hữu và lấn át nhiều quyết định. Lúc cần mạnh mẽ và quyết đoán nhất lại để con tim thuyết phục. Tình cảm chi phối quá nhiều là không nên. Biết mà sửa không được. Vì bạn mình có thể bỏ HN để trở về và cũng vì bạn mình có thể rời nơi đây để đi, thật xa. Để bạn không bao giờ biết tin tức gì về mình, bạn bằng lòng rồi chứ.
Ngày trước, mỗi lần cãi cọ hay giận hờn nước mắt tèm nhem quanh mắt nhưng từ giờ mình không thế nữa, không khóc được nữa rồi....
Tạm biệt tình yêu...
Mình đau lắm!
Hai chữ Đã- từng và Dừng - lại, bao giờ nhắc lại cũng chỉ khiến ta thêm buồn




Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Mùa bão về!

Những ngày này miền Trung ngập chìm trong mưa lũ. Tin bão xa, tin bão gần dồn dập đổ về nơi đòn gánh hai đầu đất nước. Sức người rồi cũng cạn kiệt dần khi mỗi cơn mưa càng kéo thêm dài hạt, mỗi cơn bão về lốc xoáy cuồn cuộn.
Ngày 20-10, ngày một nửa dân số Việt Nam được tôn vinh, thì ở nơi đây các bà, các mẹ, các chị vẫn hãy còn xắn quần lội bùn dơ cố vớt vát chút đồ còn sót lại sao những tan hoang ngày cơn bão đi qua. Nơi đây, những người phụ nữ   vẫn luôn thường trực nỗi lo liệu trời có thương cho nước rút? Liệu gió có còn mạnh hay không?
Lũ về. Mọi thông tin liên lạc bị chia cắt. Ngày thường, còn tivi, thời sự để mà nghe, mà biết. Những ngày  này, điện mất, nước lên hàng xóm vốn tắt lửa tối đèn có nhau cũng bị cô lập. Mỗi người  bám víu lấy chỗ cao  nhất của nhà mình. Lặng im nhìn cơn lũ há miệng hung ác, nuốt đi từng vật dụng trong nhà.
Những người con xa quê nghe tin báo đàu quặn lòng mà không thể về bên gia đình. Ôm nhau mà khóc bởi mình, gia đình mình bất lực trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Mẹ ở nhà, đâu còn biết ngày 20-10 là ngày gì. Mẹ chỉ lo nước lũ lên bất ngờ, mẹ sợ cái đê gần nhà lại vỡ, mẹ lo bão về mái tranh vốn đã mục nát rồi sẽ ra sao???
Đắng lòng!
Người ta xa quê không thể trở về.
Mình ở ngay trên chính mảnh đất  này nhưng cũng đành lặng im, nuốt nước mắt vào trong. Nhìn cảnh người thân, họ hàng; nhìn cảnh người dân quê mình chống chọi từng mùa mưa bão mà cũng chẳng thể giúp gì.
Năm nay, mùa lại trắng tay!
Cha mẹ chẳng “được” mệt nhọc vì thu hoạch mùa mà thay vào đó là những nếp nhăn, khóe mắt ứa lệ. Chẳng còn gì ăn con ơi! Lại đói, lại nghèo!Lại khổ. Cái vòng luẩn quẩn đó bao giờ cho thoát.
Năm nay, con trẻ hết tíu tít. Sẽ chẳng có những lần hò nhau đi lượm lặt những thứ còn sót lại cuối vụ. Con trâu ta chăn bụng cũng lép xẹp, thất thểu những bước chân đi rồi lại về. Tết nay, cũng không mong chờ gì manh áo mới.
Cụ già buông ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài. Biết mà, có năm nào thoát được đâu. Ngày trước, tay không xung phong chiến trận, có mất mát, có đau thương nhưng ta mang được độc lập, tự do trở về tay ta. Hồ hởi, phấn khởi làm sao. Giờ, cái bão, cái lũ ác độc hơn cả những cuộc chiến  năm  nào. Nó cuốn phăng mọi thứ mà ta chỉ biết lặng nhìn không thể chiến đấu… Đau buốt tận tâm can….
Ngày lại ngày, tháng tới tháng, năm qua năm. Cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày trôi qua như vậy. Một năm tiết trời có bốn mùa, những người dân nơi khác có thể dành trọn cả bốn mùa ấy để sản xuất còn quê mình mỗi lần gieo hạt là một lần nỗi lo hiện hữu…
Thương lắm! Miền Trung ơi!

 P/s: Viết cho ngày 20/10 vừa qua