Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Bất lực!!!

Chuyện của nó, nó đủ lớn để quyết định và làm chủ nhưng sao mình thấy như chính mình cũng đang có lỗi. Lỗi lớn lắm. Mình với nó chơi thân quá, mình với nó lo lắng, quan tâm nhau quá. Sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy bạn ơi???


Mình vốn hay lo, hay nghĩ nên hay sầu hay tủi. Mà nó vô tư, hết mình quá. Nó vẫn bảo nhìn nó vậy chứ chẳng khờ khạo đâu. Ừ thì, 23 , 24 tuổi rồi khờ khạo gì nữa đâu. Mình chẳng nhận mình khôn ngoan hay khéo léo gì hơn nhưng thực mình biết rõ cái gì nên cái gì không nên. Lí trí của mình vẫn còn vững lắm. Mình trọng tình cảm thật nhưng tình cảm ấy mình chỉ đặt cho những người đã chơi với mình trong khoảng thời gian lâu dài, và đủ để mình đặt niềm tin. Chứ không thể là những giây phút thoáng qua để rồi lại vụt mất như chưa bao giờ gặp. Vài ba người như thế trong cuộc đời mình gặp đã cho mình những bài học quý giá và bền lâu. Rồi thời gian vẫn mải miết trôi, rồi những con người cũng đến và trôi qua như thời gian, có vài người, có nhiều người cũng đứng lại và trôi cùng ta nhưng có những người trôi về phía rời xa ta…Ừ thì, những người cần đến rồi sẽ đến, những người đi sẽ ra đi khi cần như vậy mà.

Mình chẳng hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Có những thứ dường như đơn giản vậy mà nó biết nhưng nó không thể điều khiển được cái đầu. Mặc nhiên nó để quỹ đạo cuộc sống đẩy nó, xoay nó đi và nó – buông lơi bản thân, mặc đời trôi.


Mình thương nó nhiều và không muốn, không thích chữ MẶC đang tồn tại trong con người nó. Nhưng mình cũng chẳng thay đổi được nó. Có nói, có giảng giải, có quát…nhưng không khác được. Mình thấy bất lực, mình thấy mình vô hình… và mình thấy buồn… 
                           

Chi mong mỗi một điều, cuộc sống tương lai của nó hạnh phúc.  Thế thôi mà!

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Chừa đi

1. Cho chừa cái tính tò mò, mè nheo nha m. Cứ hỏi cho bằng được mk rồi lại mang buồn vào người làm chi. M làm rồi chịu lấy đi. Trẻ con không tưởng. Phải tin chứ, phải tin vào ngừơi m đã đặt niềm tin nếu không chính m cũng đang không tin m rồi đấy.
2. Yêu ngưỡi nhiều qúa rồi sao nhóc. Sao những chuyện bé cỏn thôi cũng lôi ra mà giận mà dữ mà làm khổ người ra thế. Đừng làm người ta buồn bởi thế nhóc đâu có vui...
3. Lại sao nữa hả nhóc. Lười vừa thôi chớ. KhôNg định làm ăn gì nữa hả cứ ôm điện thoại cả ngày thôi. Phải chăm chỉ lên chớ. Rồi cuối tháng lương thấp lại kêu ca đấy. Nhóc hư quá!
4. Ước chi lúc này lại được cùng nhau thong dong bên biển...



Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Ngoại thương!

Cả chục năm tối qua mới lại được ấp mình bên ngoại. Ngoại nay gìa yếu hẳn đi, mắt mờ mờ, đôi chân chậm và nghe không rõ nữa.
Ngoại đông con cháu,chắt nhưng mỗi người mỗi việc tản đi khắp. Trung thành bên ngoại gìơ là cái đài cũ kỹ. Ngoại ở với cậu cả, ấm, đủ đầy nhưng mình biết không hề thoải mái chút nào. Mự tốt, cũng chu đáo nhưng hơi nóng tính và sẵng giọng nên...nhiều khi nói như quát...bà buồn nhiều nhưng im lặng! Mình nghe mà thắt lòng.
Nằm nói chuyện, ngoại nói ngoại thường nghe đài đến 1h sáng. Nghe để đỡ phải suy nghĩ, tiếc nuối cũng không đựơc nhưng nhớ mẹ - nhớ con gái ngoại - mẹ mình. Chẳng biết nói sao với ngoại, nước mắt ở đâu lại rơi...chạnh lòng..
Ngoại nhắc mình, yêu đi rồi cưới không lỡ thì.hi hi. Cháu gái ngoại còn đi làm, đang ít tuổi lắm mà ngoại ơi. Ngoại phải sống lâu còn dự đám cứơi cháu đấy.
Sáng ra lại về, muốn ở lại chơi với ngoại lâu hơn nhưng không thể. Thấy có lỗi bởi lâu nay mình ít qua thăm ngoại.  Từ nay phải chăm đến ngoại chơi hơn.




Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Ngày bất động

Hình như ốm. Sáng không nhấc nổi mình dậy, người cứ như ở đâu đâu, mũi khô rát, họng đau...đến là lạ. Vớ vẩn thế biết, ốm vào những lúc này.
Hai tuần nay bài chạy nhiều, đều. Lại lo cho tuần sau, tháng sau. Hiện tại cái kho dự trữ của mình đã cạn, đề tài hơi bí rồi.
Nhiều đám cưới quá, hoảng quá. Cứ như nổ bom không hẹn gìơ.
Lại thêm vào cái danh sách sách chờ  mua 2 cuốn. Tất cả trông chờ vào lương tháng tới.  Cảm thấy thật háo hức he he

Quay về. Ngỡ rằng không thể nhưng vẫn quay về. Sợi dây tình cảm vương hoài. Lí trí rồi cũng nhường lối cho con tim lên tiếng. Liệu rồi sau đó có tốt hơn lên khi những vết rạn vỡ đã từng luôn hiển hiện. Vỡ rồi có khéo léo hàn gắn ghép tới đâu vẫn là vỡ. Chỉ mong sao hãy dùng chính tấm lòng mình để xóa nhòa bớt những 'mặc cảm' ấy.
Ngày vẫn trôi...về phía rời xa ta...!


Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Rảnh!

Rảnh rang nên đọc lại những entry cũ, mới. Lộ lên một điều xr gai góc quá xr ơi. Nhìn vậy mà không phải vậy. chanh chua, đanh đá, điêu ngoa thế.
Rảnh rang nên đọc kenh14.  Vào đây mình chỉ chọn mục trái tim có nắng đọc và rồi lại để suy nghĩ đi hoang... thấp thoáng có những nỗi nhớ chẳng bao gìơ vơi.
Nhiều khi chỉ cần ai đó cho mình mượn bờ vai chút xíu, nhiều khi muốn ai đó cho mình mượn bàn tay tí xíu...


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Một cuối tuần

Cuống quýt, vội vàng làm cho xong việc, mong nhanh hết gìơ để  phần về nhà gặp cha một chút (Chị bảo cha có về chơi) thế mà gần về điện về nhà hỏi chị muốn ăn gì em mua về nhà mình ăn cho vui chị nói cha gìơ về trên kia không phải mua nữa, mình nói cha ở lại chờ mình về chút mà cũng ko được... rồi cứ thế nữớc mắt tự dưng tuôn rơi... muốn gặp cha một thoáng rồi thôi cũng chịu nhưng cũng không được.
Đi làm và ước ao. Hí hí. Ước có ngày được sở hữu em này. Một năm chắc mình sẽ góp được thôi nhỉ ^^

Bạn. Nói nhiều về bạn quá. Nhưng vậy là hết rồi phải không. Những mong thay đổi, những mong quan tâm nhiều hơn. Cơ hội rồi cũng tuột dần khỏi bàn tay. Tình cảm xuất phát từ con tim và sẽ phản ánh xạ khách quan bằng hành Động nhưng nhìn xem bạn đã làm gì... mình chẳng thể nào nói rằng bạn nên thế này nên thế nọ... khi lòng bạn thực không muốn. Hôm sinh nhật, đứa em là này tặng mình một clip sinh nhật vơí bao nhiêu ảnh của mình. Ngạc nhiên, bất ngờ và xúc động. Nó đã vì mình học làm clip đó. Còn bạn, bạn thừa sức làm được nhưng ko bao gìơ bạn làm nếu mình không nói. Một chút nhỏ vậy thôi nhưng phầm nào đủ để  phần hiểu nhiều hơn về bạn phải không. Làm về mệt chẳng có lấy ai hỏi han. Bạn có tủi không?? ...   Lần này chắc mình không trách nhầm bạn đấy chứ.Mà thôi,  gìơ bạn là một thế giỡn khác, mình không có quyền phán xét vậy. Xin lỗi bạn. Tạm biệt một niềm tin!
Hôm qua 11/11 âm. Nhận được 4 lời chúc... vậy là quá đủ cho mình vui trọn vẹn. Đến mình mình cũng không nhớ vậy mà các anh vẫn nhớ hộ mình. Trân trọng!
Sau tuần này chắc cuối tuần mình sẽ ít về nhà hơn. Bởi về cũng chỉ ngồi một mình co ro thì thôi ở đâu cũng vậy, thì thôi




Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

11/12/2013

Bạn nhắc mới nhớ hôm nay là ngày đặc biệt. Mà cũng đặc biệt bởi hôm nay là ngày mà mình thấy công việc của mình khá hiệu quả. Hi vọng những ngày sau đều thế ^_^
Tình yêu!
Nhớ lắm những khi lang thang dọc con phố, dạo bước trên con đưòng nhỏ mà hai đứa tự gọi đó là con đường tình yêu. Có quá nhiều lí lẽ cho những lỗi lầm, có quá nhiều biện minh cho lần chia xa. Chỉ là tạm dừng chân một chút, tự cho phép con tim được nghỉ ngơi...  cho rồi đấy sao mày không chịu nghỉ đi. Cứ thổn thức chi nữa nhỏ. Bình yên quá rồi cũng kéo giãn nhau ra, giông bão quá cũng làm ta xê dịch.  Chẳng biết thế nào cho đủ, chẳng biết sao là vừa. Con gái mà, ưa một chút lãng mạn, nhưng vẫn mong một tiếng quát mắng, một cái cau mày và... một chút ghen. Tất cả để  phần vừa đủ cho nồi súp tình yêu dịu ngọt, cay nồng, thanh đạm.
Nhớ lạo hôm xưa, ngây ngô xưng tên. Đáng yêu đến thế.  Vừa nãy vô tình đọc note của bạn quen thấy trong đó hao hao bạn nhắc tới nhân vật mình cũng biết, cũng quý. Thấy nhớ và ước chi người ấy chỉ quen mình thôi...để ta không vướng vào lùng nhùng những suy nghĩ gìơ đây. Nơi đó, vui nhé!... mình vẫn luôn mong chờ.
Không dễ kiếm tìm hạnh phúc, không dễ kiếm tìm tình yêu chung... nhưng tìm được rồi lại gĩư sao cho khỏi lạc mất nhau mới là quan trọng. Gạt bớt cái tự tôn, bản ngã, xì hơi bớt cho quả bóng tự ái xẹp xuống đi nào. .. đòi hỏi được quan tâm có gì là sai đâu chứ.
Chẳng có gì là mãi maĩ. Không phải sở thích nào cũng được đáp ứng hay đáp ứng vô điều kiện. Chân thành trao gửi sẽ có lúc nhận lại những dửng dưng. Ước ao, chờ đợi dù chẳng biết có gì để  phần nhận.... tất cả rồi cũng cuốn phăng đi cùng thời gian.
Ừ thôi thì. Cứ thế đi!


Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Những ngày rủ rỉ, rù rì



Ngày 2,3,4,5 đi vài chỗ gần rồi về phòng ngồi lì ở giường, nghe nhạc, gõ gõ những bài dễ dãi , thiếu chiều sâu. Tự cho phép mình bịa ra những câu chuyện viết truyện ngắn, tản văn.Nhưng mọi thứ đang dang dở và chưa có gì là đặc sắc. Trời vương mưa, ướt nhẹp và lạnh. Không khí ngột ngạt, đặc quánh.
Ngày 6. Trời lại mưa, kế hoạch đi Cẩm Xuyên lỡ dở. Lại nằm ườn trên giường. Rủ rỉ là con rù rì – và là mình quá! Chiều giao ban phòng. “Được” nhắc vì cả tuần ko có tin gì, bài yếu. Anh biên tập vẫn động viên, các chị trong phòng vẫn ủng hộ… Càng thấy xấu hổ về bản thân. 22 rồi, làm được gì chưa?!
Ngày 7, Vũ Quang và chuyến tình nguyện. Muốn đi sớm và gói gọn trong ngày để về mai đi Nghệ An nhưng thấy khó rồi đây. 11h trưa vẫn ngồi phòng vì đứa bạn cùng đi đang bận việc đột xuất. Tất cả sẵn sàng chờ nó alo là xốc ba lô và đi…
Ngày 8, có hẹn với anh chị việc gia đình, và có hứa với bạn đi cưới bạn nhưng sợ là không thực hiện được. Kế hoạch đã lên nhưng lùi một nấc thời gian coi như cả toa tàu đi chậm lại và lỡ nhiều bến đỗ.
Sáng nay, đang ngả ngớn lăn qua lăn lại trong đống chăn to sụ thì bạn gọi. Đứa bạn thân nhất quả đất của mình gọi thông báo những niềm  vui của bạn, chuẩn bị đi làm, gần đi chụp ảnh cưới. vui quá là vui mà shock cũng đừng hỏi. Xem nào, lớp mình, những đưa bạn đại học: Nguyệt, Thảo, Lương, Quỳnh, Chị Thủy, Hương… sao mà nhanh thế, Mới tốt nghiệp chưa tới nửa năm cơ mà. Sao vội thế rồi cơ. Các bạn bảo mình năm sau cưới đi, mình bảo làm gì có chuyện í. Nhanh cũng ba năm nhé! Đi làm ổn định đã, còn trả nợ nữa cơ mà.Cả ti tỉ thứ nợ nần, vay vốn. Không nhẽ bây giờ học xong, rồi quất ngựa mà để lại chồng nợ cho anh chị. Mình còn là con người không!!! Đâu đơn giản bảo cưới là xong nhỉ. Mà bi chừ đó, cưới ai ai cưới bi chừ cưới ai. He he. Nghĩ tới mấy chuyện này thấy hay hay, buồn cười kiểu gì đó. Bỗng dưng chồng chồng vợ vợ, con con cái cái. Ôi zời, hoãn ngay lại.Còn nhiều dự định để thực hiện trước khi bước vào gông cùm.
Pằng pằng pằng!!!!!
Thời gian nhanh quá. Hết tuần rồi. Lại một tuần.
Tuần này, chẳng làm được gì thì chớ máy hỏng, cái cần câu cơm hỏng. Sửa chán tiền, lại mặt dày đi vay tiền. Cố mà làm mà góp mà trả nghe mầy.
Cố lên!



Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

1870



1.870.000 đó là khoản tiền lương đúng nghĩa đầu tiên mình có. Dù đó là mức lương thấp nhất của cả cơ quan nhưng mình cũng cảm thấy vui rồi. Sẽ còn cần nhiều hơn nữa những nỗ lực.
Thực sự để kiếm ra đồng tiền không hề dễ dàng, nói là đánh đổi thì không phải nhưng mình đã bỏ ra không ít tâm huyết và công sức. Kết thúc một tháng, nhận ra mình vẫn còn thiếu nghiêm túc và những lăn xả với nghề như những gì nghề yêu cầu mình. Những gì đã làm vẫn chưa là gì đâu nhé!
Khoản tiền lương đầu tiên, muốn mua gì đó về thắp hương lên ban thờ mẹ, mua chút quà nhỏ dành tặng cha và anh chị, tặng cái đứa tối tối nằm bên động viên mình viết lách ^^ Muốn tự thưởng cho mình cái đồng hồ mình đã ao ước, tự thưởng với vài cuốn sách mình yêu thích mà chưa có dịp khiêng về nhà, muốn cái balo để dễ dàng hơn trong di chuyển, muốn vô số thứ muốn… sẽ phải chọn lọc dùng nó cho những điều quan trọng và ưu tiên cho người mình yêu thương nhất.


Tháng 12 đến rồi!
Tháng mới, tự hứa sẽ phải chăm chỉ hơn, nhiệt huyết cao hơn và làm tốt nhất những gì mình có thể. Hi vọng mọi thứ ổn!
Dù có chuyện gì thì tĩnh tâm và từ tốn vẫn là điều nên và phải. Đã từng bảo rồi mà, kiên nhẫn không chỉ ở thời gian chờ đợi mà còn ở thái độ chờ đợi nữa.
Hãy kiên trì và nhẫn nại, rồi phút chót cuộc đời sẽ tặng ta món quà bất ngờ!
Vừa có một gợi ý với mình và HN. Phân vân, lưỡng lự và vẫn chưa giám nói cùng ai, xin ý kiến của ai.
Đã lâu lắm rồi đấy! Lại có một lời hẹn với HN.
Tháng này, nhận nhiều thiệp cưới của các bạn. Bạn thân. Xa quê. Chẳng biết mình có thể đến chung vui cùng bạn nữa không bạn ơi!!!!!!!!!!!!