Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Ngựa phi đường núi

Đường gập ghềnh khó đi, còn chưa kể đá lởm chởm nên ngựa ta ngay từ những bước đi đầu dù cố gắng ko ngừng cũng không tránh khỏi những cú ngã, va đập và tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đầu năm sầu lo nhiều, suy nghĩ nhiều. Có lúc quẫn,  nghĩ hay thôi mình mặc sông trôi, mặc người xếp cứ thế mà đi theo, lấy chồng sớm, cưới ai đó, đi làm vơí việc đc xếp sẵn hoặc ko muốn làm thì ở nhà chơi thui rồi xa mảnh đất này, năm vài lần về chơi... có khi nào sẽ thế không. Ôi thôi chẳng muốn nghĩ tới nữa thật điên rồ. Mình sao thế này chứ hả.
HN trở về với nhiều nỗi lo hơn, chênh vênh hơn và cơ thể rã rời. Đầu đau, họng đau, người chạm vào đâu cũng đau. Muốn sẻ chia nhưng chia sẻ rồi nhận lại đc gì. Hay tuôn một tràng ở f rồi nhận về thương hại, vài ba lượt like... mà cơ thể chẳng đỡ hơn. Thì thôi, tống hết vào blog này ,tự nói cho mình nghe mình vơi bớt mệt mỏi.  Phút cuối chỉ còn ta với ta.
Rõ ràng mình đang yếu đuối. Yếu đuối đến độ cứ nằm rôì nc mắt tự chảy ra, rồi lại ao ước được còn mẹ mà ùa vào lòng,ôm thật chặt khóc trận cho đã. Ngay cả ng thương hay đứa bạn thân để mình có thể tựa vai,im lặng cũng ko ở bên. Dòng tin, cuộc gọi chỉ mang theo nụ cười gượng, cười buồn, cười thắt cả con tim.
Lại vùi đầu vào chăn, úp mặt vào đt gõ gõ blog, quên tháng ngày, quên cả trơì đất mưa hay nắng...

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Với mình có niềm tin là có tất cả không niềm tin là không có gì.


Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Ngày mưa

1.Thời buổi này, có thanh niên nào mà vào những ngày giữa tuần vẫn ngủ nướng tới 9h sáng không?
Có.
Ai?
Mình >”<
Lười kinh khủng í. Có một con bò lười nhác vẫn tồn tại, và gặm nhấm. Do mình, mưa lạnh thế là nằm, thế là trì hoãn. Tự cho mình giao kèo là 7h dậy, rồi 7h thì 7 rưỡi… cứ thế, cứ thế tới 9h mới lết người ra khỏi cái giường. Rồi mở máy, gõ gõ vì vẫn còn nợ bài nhưng cứ được một dòng lại bí từ, tắc tịt. Kiểu gì không biết nhưng trước ngày mai, phải xong. Thứ 6 đã ấp ủ ý tưởng chơi bời thì giờ phải làm. Tuần sau ở HN cũng đâu có làm được nữa đâu mà. Tháng này nhiều việc cứ xén vào thời gian, cứ quấn vào nhau. Sắp xếp cho được rồi thì cũng buộc phải bỏ đi cái này, bỏ đi cái kia.
2. Có 2 cuộc gọi khiến mình phân vân mãi. Một của a Sơn, a gọi hẳn là vì công việc ở HN. Mình thấy nhưng mình không giám nghe, lúc đó cũng muộn rồi nên nghĩ thôi cứ coi như mình đã ngủ mai gọi lại. Thế rồi quên, không gọi lại cho anh. Đã mấy ngày rồi ngày nào cũng nghĩ tới nhưng không giám Lgọi. Anh chắc buồn mình, anh cố gắng giúp mình mà mình hờ hững quá. Một nữa của sếp, mình gọi anh là sếp bởi anh là lớp trưởng lúc mình học đại học. Tết, kiểu gì cũng gọi cho anh chúc tết và hỏi han vài điều. Ngày đi học, anh quan tâm và thương mình như đứa em. Mình chẳng phải đứa có mới nới cũ nhưng những ngày xa HN về nhà, quá nhiều những thứ tủn mủn cuốn mình theo. Lúc nhớ gọi anh thì đang bận, lúc rảnh lại quên. Rồi trì hoãn mãi, hồi tết anh nt chúc tết, mình ko trả lời vì muốn gọi nhưng cứ quên. Giờ lại chẳng biết gọi nói thế nào với anh. Anh là người hay suy nghĩ, có khi anh nghĩ mình giờ quên anh rồi
3. Chứng kiến câu chuyện tình buồn của bạn, thương bạn, nhưng cũng nhận ra mình vẫn là người may mắn. Vì tình yêu của mình vẫn đẹp và đáng để yêu. Lão người yêu bạn vô tâm đến độ mình – kẻ ngoài cuộc cũng bực điên lên được. Thế mà con bạn mình, đứa si tình vẫn bao lần thứ tha, bỏ qua cho lão để nhiều đêm lấy chăn che mặt khóc rấm rứt. Mình thực mong nó tìm được người đàn ông có thể làm chỗ dựa tình cảm vững vàng cho nó, nó sống thiếu thốn tình cảm quá nhiều rồi. Vật chất có thể không giàu có, nhưng chí ít cũng phải cùng chí hướng, đồng niềm tin thì rồi mọi khó khăn sẽ vượt qua được cả thôi. Yêu vẫn yêu nhưng hãy cho lý trí vài kẽ hở để nó lên tiếng, đừng chỉ mãi đi theo một bề. Rồi khổ, rồi sầu. Mình cũng sẽ đau lắm!




Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Chuyện bên ly nâu đá

Chẳng là sáng nay sau họp, hai đứa cgái gặp nhau. Bạn rủ cf tâm sự. Rồi, đi luôn.  Rong ruổi mãi rồi cũng tìm thấy quán cf đủ sạch và yên tĩnh cho hai đứa chuyện trò. Bạn kể những ấm ức bấy lâu.  Đôi mắt ấy như chực trào nước.  Mình nghe và cũng chia sẻ chuyện mình. Nhiều câu chuyện trùng lắp quá. Nói chuyện thật mà cứ như nói xấu, thật ra họ không tốt chỉ vì mình quá thật thà và đơn giản trong nhìn người và các mối quan hệ. Mình chỉ trong sáng cố gắng bằng chính bản thân không như ai đó, đạt được mục đích bằng mọi gía. Kể cả dẫm lên vai ng khác.  Haiz. Phức tạp.  Tranh đấu ghê quá. Mình sợ. Thỏ non kiểu gì chả bị hổ vồ. Hi hi. Nhề.  Nhưng mình có niềm tin mạnh mẽ vào luật nhân quả. Tôn ngộ không bị nuốt vào bụng yêu quái tưởng chết mà rồi tình thế đảo ngược đấy thôi. Hé hé.
Lại nói chuyện bài vở. Thấy háo hức viết tản văn nhẹ nhàng, yêu yêu. Vì mưa lười đi kiếm nhân vật. Lười như ri răng mà trụ lại với báo đc.  Con bé nhận ra mà vẫn cứ lười. Bao gìơ chơ thôi ẩm ương đấy.
Lại nói chuyện nhuận con nhà bà bút. Hết tháng từ hồi nào mà mãi cứ trong trạng thái chực chờ. Tài khoản oanh liệt còn đúng 7k.he he. Nhưng mình biết cái số mình chẳng thể nào mãi thế đâu.  Gần có rồi đấy.
Entry này chấm câu là mình mở lap hành sự nè. Tối nay có ngủ muộn cũng phải xong bài.
Ế zồ:))

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hôm nay ta khóc!

Khóc bởi nhận ra mình quá yêu người và nhớ người tới mức nào. Giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra và vuốt nhẹ bờ má. Nhớ lại những lúc được gần bên, dạo bộ, những vòng tay ôm nhẹ từ phía sau lưng... những ngại ngùng, e thẹn ngày mới yêu. Cảm giác ấy mãi mãi chẳng thể quên.
Cảm ơn người vì đã dành trọn tình yêu của người cho ta, dành cho riêng ta những cái nắm tay nhẹ nhưng đủ giữ chặt ta bên người.
Cảm ơn người kiên nhẫn ở bên làm trò khiến ta vui những khi ta chán nản.
Cảm ơn người chưa một lần bỏ rơi ta dù ta thành công hay thất bại. Dù rằng có những khi hờn giận ta im lặng ko nói cùng vậy mà ng vẫn luôn dõi theo ta từng giây phút.
Cảm ơn người vì ta mà thay đổi và lớn lên hơn mỗi ngày. Cảm ơn vì đã coi ta là Đông lực, niềm tin để người cố gắng và vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Cảm ơn!
Cảm ơn cuộc đời cho ta và người gặp nhau. Và rồi ta và người sẽ mãi bên nhau. Những kế hoạch, mục tiêu đã nói sẽ làm được. Phải thế không người?
Ta yêu người!

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

2468...

2.Sáng nay nằm ườn người đọc sách. Đọc nốt cho xong xem đằng sau cái nhan đề hút người có gì hay. Mà càng đọc càng thấy lãng nhách. Mình bị mê hoặc bởi cái title nên háo hức mua, háo hức đọc rồi hờ hững với nó.  Không sao. Vẫn còn nhiều cuốn khác chờ mình đọc.
4. Đời người. Sinh ly tử biệt chẳng biết thế nào mà lần. Nhanh quá. Càng ngày lại thấy nhiều người chết trẻ. Chết vì bệnh tật. Sợ. Sợ những kí ức lặp lại. Sợ vết thương cũ mưng mủ. Sợ mai mốt nghe thêm những tin không muốn nghe. ..thì ôi thôi. Xin cho con đc gặp người trước.
6. Tự an ủi tái ông thất mã. Thôi thì chịu khó mà đi. Nhé!
8. Ta vơí người vừa vui lại buồn đó. Mới lớn lên chút gìơ lại trẻ con. Đừng mất công đo độ bướng với đứa trán zô. Ba năm, không quá dài nhưng cũng không phải ngắn để hiểu một vài tính cách của nhau. Đã trải qua những chuyện đủ để hiểu yêu và cần nhau đến nhường nào. Thế nên, buồn chút rồi thôi nghe không. Như hôm rồi, giận thật, có lỗi thật, im lặng thật lâu nhưng rồi chỉ một cái siết tay nhẹ ...yêu thương lại quay về và tràn trề hơn xưa.
... mong mốc thời gian mơí ta và người tay nắm chặt tay!

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

1357...

1. Thượng thọ ngoại.
Ngoại đã 90 rồi. Năm nay cả nhà háo hức tổ chức lễ cho bà. Nhìn gương mặt với nụ cười hạnh phúc hôm nay của bà mình càng thấy thương bà hơn. Năm nay con cháu về không đông đủ, con trai út không thể về.  Cậu đã khóc. Mình biết và hiểu. Tối nay thôi con cháu đi cả, thảm cảnh lại diễn ra. Bà sẽ lại làm bạn vơí cái đài, sẽ lủi thủi ăn riêng rẽ, mự sẽ trút mọi bực rức qua những câu nói hằn học, ... tất cả chỉ vì muốn êm đẹp. Bà ơi bà vui lên nhé cháu sẽ ra chơi với bà nhiều, lại ôm bà ngủ.
3. Cậu và các em ra Bắc chẳng biết bao gìơ mới lại có dịp trở lại quê. Cậu vẫn bảo " mày cưới đi dù ở đâu cậu cũng về". Cháu cũng mong nhanh đến ngày đó cho cậu cháu mình đoàn tụ. Cậu và cậu Quang chưa lúc nào coi mình là đứa cháu ngoại. Cậu luôn yêu thương mình như con gái. Lần nào cậu cháu gặp nhau cũng ôm thắm thiết, như cô con gái cưng của cậu cậu nhấc bổng mình lên xoay vòng vòng. Chưa xa đã thấy nhớ!
5. Năm nay thất hứa và có lỗi với nhìu người bạn. Không qua bạn được vậy mà bạn vẫn tốt thật tốt với mình. Mến các bạn vô cùng!
7.  Những mối quan hệ cứ như cuộn len rối. Càng gỡ càng giăng mắc...