Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Thời gian....

Ở Huế, tháng 5/2014
Gần nửa năm mới quay lại với blog mi, ta chưa bao giờ quên mi, còn với mọi người chừng ấy thời gian đủ để quên lãng rồi. Lại là góc nhỏ giữa ta và mi. Nhé!
Có vài biến cố lớn xảy ra, lòng vỡ vụn nhiều mảnh... và cũng chẳng còn nổi tâm trí để đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ mà suy xét nữa rồi.
Bắt một đứa mồ côi mẹ an ủi một đứa mất mẹ,liệu có nhẫn tâm quá không?!
Đừng sống với quá khứ, đừng bới quá khứ lên mà làm đau mình.
Nhưng mình có cố tình bới đâu, có muốn sống mãi với nó đâu vậy là tự nó tìm về. Mình cũng đau chứ. Mình tự an ủi mình còn chưa đủ, chính mình đôi lúc còn chưa vượt qua được nữa cơ mà vậy mà giờ mình còn động viên thêm một người, là chỗ dưa cho một người.
Nhưng nếu người ta hiểu được rằng mình đã đau thế nào, buồn thế nào, hết lòng hết dạ thế nào thì khác. Đằng này, chính bản thân họ cũng chìm trong đau xót, dằn vặt, họ chỉ biết mỗi họ mà chẳng biết cho những nỗ lực làm lành vết sẹo cũ - mới trong mình.
Nếu được phép thực sự mình muốn chửi thẳng vào mặt người đó về cái cách họ thể hiện yêu thương, nhung nhớ với người đã khuất. Nhưng mình không được phép!!! Mình chỉ nói, mà nói một lần, hai lần... nhẹ nhàng, chia sẻ... nhưng tất cả đều vô nghĩa bởi chính bản thân họ không muốn thoát ra. Con trai cũng là con, cùng có tình cảm thế nhưng làm sao cho ra đấng nam nhi đừng ủy mị, yếu đuối ... hơn  một đứa con gái.
Mình của thời điểm cũ, đã dẫm lên nỗi đau mà đi khi không có người thương bên cạnh như họ vậy mà mình rồi cũng làm được. Thế mà họ, họ hơn mình, họ có gia đình thực sự, họ có quá nhiều người thân lo lắng, yêu thương, san sẻ... nhưng họ thua xa mình quá. Điều đó khiến mình thật sự thất vọng.
Chuyện xảy ra có ai không buồn, nhưng cách đối diện với nỗi buồn thật khác. Biến cố đầu của cuộc đời đã khiến họ  chùng chân không muốn bước tiếp, không muốn phấn đấu vậy thì còn gì nữa. Nói gì đến chuyện tương lai mai sau. Sao mà lấy chung chiêng quá...!!!
Đã từ rất lâu, lâu lăm rồi, gia đình trong mình là điều gì đó mênh mông, mịt mờ, xa ngái... và rồi bây giờ, mình vẫn có chốn đi về nhưng hẳn nhiên nơi đó khuyết rất nhiều thứ tình cảm. Mình vùng vẫy đơn độc với những bề bộn của cuộc sống,  nỗ lực không ngừng, tằn tiện từng chút để đạt từng mục tiêu theo mỗi năm mình đề ra. Mình cứ lầm lũi như con trũi, miệt mài xoáy từng ụ đất kiếm chỗ ẩn nấp, duy trì cuộc sống. Người thương họ cười với nụ cười của mình, người ghen ghét, ganh tị họ hả hê với  thất bại của mình. Mình đã khóc nhiều, nhưng là nuốt nước mắt, chứ chẳng phải khóc rưng rức như ngày bé. Mình biết, cái mình nên ấy là im lặng sống cuộc sống của mình. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng cũng minh chứng được nhiều điều.
Có hề gì, tất cả rồi cũng thành hư vô, rồi cũng về với cát bụi... phải không?!