Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Mạnh mẽ hay ngốc nghếch!!!

28.7.2010
20.2.2016
Không dễ dàng chút nào đâu nhỉ, cố lên cô gái bé nhỏ nhé!
"EM CŨNG CHỈ LÀ CON GÁI THÔI 
Buồn là khóc hay vui là cười 
Em cũng chỉ muốn e như bao người , được anh yêu thương một mình em thôi 
Nhiều khi em không thể ngờ , yêu anh em mạnh mẽ đến vậy 
Mạnh mẽ hay là ngốc đây em không phân định được điều gì nữa " 

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Trở lại...




Rồi cũng không bỏ mà đi được, cũng phải có góc nhỏ cho mình trốn những khi không biết đi đâu, làm gì, với ai...?! 


Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

..

Không muốn than thở với blog nữa nhưng sợ rằng không được, vẫn có những lúc chẳng có lấy một ai nên ...
Có lẽ phải khác đi, có lẽ phải mất đi thì ngta mới nhận ra giá trị của nó. Chứ cứ ngiễm nhiên đón nhận và coi nó không ra, mãi thế đâu có được.
Sai rồi

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Mưa...

Trời không mưa, nhưng lòng ướt sũng...
Chẳng thể làm nổi việc gì, cũng chẳng vui vẻ mà cười được nên trốn hết mọi cuộc tụ tập, bạn bè. Nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhiều nỗi buồn muốn được chia sẻ, nhiều niềm tin muốn được đáp lại... nhưng tất cả đều không thể!
Người duy nhất làm được việc này thì đang không muốn làm!
Bạn buồn, bạn chán nên bạn có quyền hành hạ và giày xéo tâm hồn một đứa con gái là mình!
Bạn không cho phép mình được thắc mắc, không cho phép mình được hỏi han, không cho phép cả gặp nhau! Bạn, từ bao giờ có "uy quyền", "quyền lực" ghê gớm đến vậy!
Mình sắp không chịu đựng được nữa rồi!
Muốn có một cuộc mặt đối mặt, lời đối lời rồi sau, muốn ra sao thì ra.
Mãi mãi duy nhất chỉ có 1 lý do thôi!... làm ơn!!!



Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

.

Mình hèn nhát, cười tươi tỉnh bên ngoài rồi lại trốn vào một góc khác góc rưng rức. Như vui vẻ, hồ hởi trên f còn trốn vào blog than van.
Hèn thế mà vẫn sống được à!!!!!

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Nhật ký 10 ngày xa...

10/7
Ngày đầu tiên m đi. Dẫu đây không phải lần đầu xa, dẫu lần này đi chỉ 10 ngày... nhưng chuyến đi này theo ch nghĩ, nó đánh dấu khá nhiều điều quan trọng của cuộc đời m, và dĩ nhiên, gián tiếp liên quan đến ch.
Sẽ là ngày đánh giá quá trình cố gắng từ trước tới nay của m, xác định tương lai, sự  nghiệp của m và sau cuối sẽ là của 2 người....
Ngày đầu tiên, vừa bước lên tàu, không biết tâm trạng m thế nào. Ch cũng không thấu được, cũng không giám đoán bừa, sợ đoán đúng ch lại buồn nên thây kệ. Nhắn tin hỏi han, quan tâm m vẫn trả lời dù m đang mệt và đau. Trưa xuống tàu m cũng im lặng, đợi không được ch gọi, nt hỏi m nói chờ. Ừ, chờ. Xong rồi chắc m nhiều việc quá mãi chẳng thấy trả lời nên ch lại nt hỏi, được 2 tin thì m cáu. Rằng đừng có hỏi lắm! Ok, không hỏi. Ch im lặng.
Vì ch đã hứa, sẽ cố gắng trong 10 ngày này nên ch sẽ làm được!
Tối, m làm báo cáo rồi bạn rủ rê đi kara, m nhắn tin hỏi ý ch, nhưng thực thì trong tin đã bao hàm nội dung m sẽ đi rồi. Ch đồng ý! Dù có buồn một chút vì nghĩ m vui vẻ, không có ch. RỒi ch lại nghĩ ngày trước, những khi ch đi kara với bạn, m ở nhà. Những khi đó không biết tâm trạng của m đang ntn, có đang như ch không. Nếu có thì m thật tài tình khi che giấu cảm xúc không để ch biết rằng m đang buồn vì ch đi chơi. Vì những lúc đó, ch cuxg mải chơi thật, tuy nhiên lâu lâu ch vẫn nt hỏi han vui vẻ với m. M hâm!
11/7
Sáng ch làm, m học trưa vài tin hỏi han, m nhắn tin quá chậm khiến ch chờ. Mà cũng không đúng, là m đọc được không trả lời hay không đọc được chứ làm gì có chậm nửa tiếng, 1 tiếng. Dẫu lòng không vui thì ch vẫn nt như bình thường. Đôi khi m hay trách ch rằng cố tình sinh sự, nhưng sự không thể sinh ra nếu không có lý do từ người đối diện m à. Ch đang nhớ m!
5h30, tin nhắn gửi đi không thấy trở lại. CHắc hôm nay m lại tan muộn, 6h hơn gọi cuộc đầu tiên không bắ máy. Hơn 7h gọi cuộc thứ 2 cũng không thấy nốt. Lòng lại buồn và bực. Gần 7 rưỡi m gọi lại, giọng hồ hỏi m mới ăn cơm xong, điện thoại để ở phòng không mang đi. Ừm, còn gì để nói nữa. Cái phương tiện liên lạc sợi dây nối duy nhất m cũng bỏ bẵng đi nghĩa là m đang không muốn ai làm phiền, liên lạc kể cả với ch. Đi làm mà tâm trí chẳng thể cười nổi. Lòng cứ buồn và rồi nghĩ ngợi. Đây đâu phải lần đầu xảy ra chuyện này cũng trên dưới chục lần ch nhắc m rằng có đi đâu làm gì thì cái đt cũng nhớ cho với. Vậy mà... không biết giờ này m đang làm gì? nghĩ gì? Hay m coi ch là đứa ngang ngược, ch sai ch phải ll trước ch phải xin lỗi m mới nc lại. Lần nay ch không sai. Lần này ch muốn m nhìn nhận lại m đi, nhìn lại cách m đang đối xử với tình yêu....
Ch thật tệ! Lại khóc vì những thứ "nhỏ nhặt" này! Ngày thứ 2 kết thúc trong mưa!
12/7
Một đêm trằn trọc rồi cũng qua. Sáng sớm m nt hỏi han như hôm qua chưa hề có chuyện gì. M bỏ qua cả việc m nhận sai và xin lỗi ch. Ch cũng không nhắc lại chuyện cũ, lòng cấn lấn chút xíu rồi cũng thôi. M đi học nt về nói buồn ngủ, ch cũng chẳng giúp m được gì cả chỉ biết nhắc m mấy điều mà chắc m không thích nghe. Rồi m ngắn gọn M học đây. CUộc nc kết thúc. Ừ, chác là thế, đúng là m ko muốn nghe những lời lảm nhảm của ch, m nt nói với ch mong điều gì đó khác hơn mà ch cũng chẳng thể làm gì khác cả. Haiz...
Chiều, chắc giờ ra chơi m nt, goi tên Hà Khùng, lâu lắm rồi mới lại  nghe m gọi như thế. Thấy vui vui. Mà rồi nt lại thì lại ko thấy m đâu, đến sau m nt lại Hà điên thì hết vui. Nếu ko muốn nói là rất ghét. Ch k điên, ko như những ng khác, m cứ tùy tiện nói ch thế đi. Ch về muộn, tưởng m chờ đt để hỏi ch về a răng hóa ra nhắn tin báo ăn xong rồi m lo đề án ko đoái hoài đt, gọi 3 cuộc k được. Gọi được rồi thì m bận lại để m làm. Ch lại sang với blog vậy. Những lúc ntn may còn có blog để dãi bày. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng sao lại khiến ch buồn thế được cơ chứ. Ch thật phiền!
13/7
Bận rộn vì lo chuẩn bị về nhà nên cả ngày không viết gì cho blog. Đến giờ phút này thì lại không nhớ ra hôm qua có những chuyện gì. À có, tối qua có nt cho m, mình bận cúng chiều dọn dẹp tối mịt mới xong, mệt mà buồn mà tủi. M có biết không? M cũng bận nên m hỏi han cũng hờ hững, m chỉ nói m nhọc m lo vì đề án nhưng m không biết ch đang ntn. Ch cũng muốn được chia sẻ. Mệt, muốn ngủ nhưng vì m nói m tắm  nên vẫn đợi m đợi đến hơn tiếng, lúc đó đã gần 1h sáng nt cho m m ko nhắn lại, đợi mãi rồi m kêu ngủ rồi mất hút một mạch. Mình đến đau tim vì uất nghẹn nhưng rồi phải chịu....
14/7
Một ngày thật dài. Hôm nay giỗ mẹ, mình không nhắc những mong m tự nhận ra rồi gọi một cuộc gọi về cho anh chị hỏi han nhưng m cũng không. Chiều xong việc nt cho m, m cũng ko hỏi han gì về giỗ mẹ mà chỉ nói về chuyện m lo thuyết trình. Ừ, cv của m quan trọng còn mọi thứ khác với m là hư vô. Buồn quá m ạ.
Hôm nay nếu ko có Lê, Dung, Chung, A Chiến, A Mạnh, A Tuấn lên với ch chắc ch sẽ buồn và tủi thân hơn. Cũng may, những lúc ntn này ch luôn có bạn bè!
Mình đã tự coi mình như một đứa con của nhà m, việc gì của nhà m mình cũng lo lắng, cũng ôm vào mà làm. Còn với việc nhà mình, m coi như không? 5 năm, m đã lần nào tự thắp hương lên bàn thờ mẹ mà ko cần ch nhắc, mà có khi ch nhắc m cũng chưa hề làm được, 5 năm, m có biết mộ mẹ ch đang nằm ở đâu? hình thù ntn? M có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của ch không hả m?!
Hơn 6h tối, gọi mà m ko nghe máy, không biết m đang làm gì.
Mình đang cố gắng, còn ít ngày nữa m xong rồi. Mình sẽ nín nhịn tất cả. Cho qua những ngày này rồi sau coi m đối xử như thế nào với mình.
22h 14/7: Chính thức im lặng, chờ tin và tuyệt đối không làm phiền m nữa!
15/7
Hóa ra im lặng như thế lại tốt hơn.
Tốt rồi mà!!
Xong lại được nhận được cái gọi là tin nhắn nhầm nữa. Là m nhắn cho người khác nhưng k may lạc sang... nghĩ mà vui... trào nước mắt! Xong còn được đọc vài cái tin nhắn không chủ vị. Nói chung vẫn phải im lặng, mới được ngày thứ 5 thôi. Còn 5 ngày nữa!
16/7
Bắt đầu ngày với tin nhắn hỏi ngủ dậy chưa và rồi thêm vài ba tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên chỉ mang thông tin, ngắn, rất ngắn mà không chuyển tải một chút gọi là yêu thương hay quan tâm. M ạ, m chán rồi phải không? Hết yêu? hay m đang ntn?
21h có dư, m gọi, nói vài chuyện, biết thêm có thể m sẽ được  bảo vệ trong chiều mai và có thể lên tàu về nhà kịp 100 ngày cho mẹ. Nghĩ cho cùng, m về được thật tốt, ngày còn sống mẹ m cũng rất mong có m bên cạnh. Giờ mẹ mất, dù m có ở đâu, làm gì thì ch tin mẹ cũng luôn song hành cùng m, dõi theo m. Nhưng cũng thấy lo vì về gấp, cv rồi m mệt hơn nữa trong đêm 18 hoặc muộn nhất sáng 19 m phải ra Thanh Hóa, còn sửa đề án nộp, Gấp gáp thế rồi m lại là người hay bị áp lực, m sẽ vượt qua ntn? Còn là ch trong trường hợp m, dù có thế nào ch cũng về. - Đó là mình ch nghĩ thôi, chứ m cũng không cho ch cơ hội nói ra điều ch nghĩ.
Một câu nói không đúng (mà thực ra ch cũng k cố ý, chỉ là muốn đùa chút giảm căng thẳng cho m)  khiến m giận giữ rồi tắt máy ngay lập tức. Ch thấy mình bị xúc phạm, nhưng rồi lại thôi. Vì ch ko muốn ôm thêm mệt mỏi vào người. Ch nt muốn hỏi m một câu, một câu duy nhất thôi... đến khi m trả lời lại tn thì lại không muốn hỏi nữa. Ừm, rồi qua mấy ngày tới ch sẽ hỏi, chứ giờ hỏi m lại nói ch điên, dở hơi hay gì gì đó nữa thì tự dưng ch lại chuốc họa vào người rồi.
Ch thấy mình mấy hôm nay thật giỏi, đã tự quản lý và tiết chế được cảm xúc mình rất tốt. M có thấy thế không?!  Đừng trách ch k quan tâm m nhé, vì ch sợ mà...
Đôi khi làm việc hay ăn uống hay đi trên đường cũng đều nghĩ đến m,  xem giờ này m đang làm gì, ngày hôm nay có những chuyện gì, m ntn, .... vẫn nghĩ xong rồi để đó vì không biết hỏi ai, mà không giám hỏi m.
Việc ch làm sáng mai, đó là thật tâm ch vì mẹ m, không vì chị Huyền cũng k vì m gì đâu. Nên ch sẽ im lặng làm và không cho m biết, ch cũng dặn chị Huyền ko nói với m. CHuyến đi trưa mai của ch, cũng không muốn m biết. M cứ coi như ch là đứa không ra gì, đến ngày của mẹ m mà ch cũng không về. Như thế sẽ tốt hơn, để mai sau nếu lỡ có chuyện gì m không phải lấn cấn chuyện ơn nghĩa, này nọ. Cứ an nhiên mà quyết theo ý m muốn, làm điều m thấy thoải mái cho cs của m.
Ch những ngày này, đã bắt đầu lo sợ chuyện m muốn chia tay ch nhưng vì nghĩ ân tình trước nay nên m không dứt ch. Trần đời, ch không nhận bất cứ một sự thương hại hay bố thí từ người khác! Tuyệt đối không!
Mãi mãi chỉ có một lý do duy nhất để tiếp tục hay từ bỏ đó là YÊU. Chứ không vì, lời hẹn với người chị năm xưa, tâm nguyện với ng đã mất hay vì những ơn nghĩa, đáp đền.... không bao giờ đâu m ạ.
Ch đang sống rất thật với lòng mình và cái tâm của mình. Ch thấy thoải mái và tự hào về điều đó!
Chúc m ngủ ngon! Ngày mới sẽ nhẹ nhàng hơn với m!
17/7
Một ngày thật dài, chạy tất ta tất tưởi, may mà cuối cùng không bị lỡ xe. Mệt và kiệt sức nhưng không thể và ko biết chia sẻ cùng ai!
18/7
Cuối cùng m cũng bảo vệ xong, m giờ còn mong chờ tin tốt lành là loại Giỏi nữa. giờ mới biết thêm một tính cách của m đó là cầu toàn, nhưng m lại quá cầu toàn khiến mọi việc hơi nặng nề; cầu toàn một cách cực đoan.
Bảo vệ cũng xong rồi, ch xem m có khác hay không.
Gọi điện m cũng chỉ chăm chăm chuyện m, ko gọi k nt trước thì m cũng k quan tâm ch đi về ntn, nhọc hay không, .... không hỏi m cũng ko tự nói m đi ra TH thế nào? về nhà ra sao?
Cái nhẫn cũng làm rơi
Ốm nói với m rồi m cũng hờ hững,
Muốn m thay đổi đi một chút qtam, m kêu đừng có mà trách m. Thì ai giám trách m nữa, chỉ muốn m nhận ra mà thay đổi, mà để tự nhận ra chắc khó nên ch nói cho m biết thì lại bị coi như rứa. Đúng là ko còn một từ ngữ gì diễn tả nổi nữa.
Không hiểu nổi ch, vì sao m như thế, m có yêu ch đâu mà ch cứ yêu rồi quan tâm m chi lắm rồi mà ôm buồn ôm tủi vào người! Con ng ch sao mà có những lúc ntn chứ?!
Mọi ng cứ nói, cứ nói.... còn ch thì chỉ im lặng mỉm cười thôi ...
Sao lại có lúc, ty đến cái bờ vực này.. hả m?
Về chuyến đi HN, m tha thiết đi bằng được, ừ đi, rồi cũng chính m là ng dập tắt điều đó... đi đâu, bao lâu, thế nào với ch k quan trọng bằng đi với ai và thái độ khi đi... thế thôi.
À, m kể m bv m đeo cavat, mãi ch vẫn không tưởng tượng ra lúc đó trông m ntn. Ch đang hơi ghen một tí rồi đây, vì mọi ng khác thấy m lúc đó mà ng yêu m chưa một lần thấy m ntn này! Đùa thôi, nhưng có một điều đang được minh chứng ấy là ko gì là ko thể m hè. Trước, sống chết cũng ko bao giờ, đám cưới cũng ko chịu thế đâu nhưng giờ lại khác...
ừ, rồi cũng khác cả thôi.
Trước, thấy m vui là ch cũng vui; giờ, có lúc m vui, hồ hởi nhưng lòng ch thấy khó chịu, ko vui...
19/7
Đỡ hơn chút rồi. M nt đã có chủ vị, biết hỏi ch đỡ mệt hay chưa... vài điều nhỏ nhặt thế cũng khiến ch vui lắm. Chỉ có ddireuf m vẫn luôn để ch phải chờ đợi, m cứ lặn mất tăm hơi một mạch.
Gọi, nhắn từ trưa đến tối m mới trả lời , bảo m thế thì thôi m đừng qtam ch nữa thì m ừ luôn được. Thật sự k hiểu đc m.
Không cứ nhất thiết phải suốt ngày tn, cuộc gọi vì m bận nhưng ít nhất nếu ch cần tìm m thì tìm đc ngay, để ch biết có ở xa đến mấy thì m vẫn luôn bên ch. Thế mà, m gọi, nt bất cứ lúc nào ch cũng trả lời ngay đc còn ch tìm m thì nửa ngày, một ngày thậm chí vài ngày mới thấy....
Ch buồn lắm m ạ!
20/7
Ngày cuối rồi. Mai m về!!!
Lại là một ngày chờ với đợi tn. Ch k ép m, rảnh thì m nhắn, ưng thì m nhắn k thì thôi chứ đừng có cái kiểu đang nc tự dưng mất hút, nhắn một tin rồi 10p tin thứ 2. ức chế!!!!!!!!!!! Chẳng bao giờ m bỏ được cái thói đó là sao?
M được kq Khá. M buồn, ch biết. Ch cũng buồn, Chưa nói đến nội dung và góc nhìn mới. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự trau chuốt, tỉ mỉ, cẩn trọng trong câu chữ, trong quá trình thực hiện m xứng đáng được loại tốt hơn ai hết. Thế mà kq thì sao? M đi sửa bài cho ng ta để ng ta được tốt còn m khá?! Trước ch đã lường đc hậu quả này, đã nhắc m, nhắc đi nhắc lại m nhưng m ko nghe ch. Nhiều việc dặn m, m cũng bỏ ngoài tai, nổi khùng với ch là nhanh thôi. Giờ thì kq ra rứa. Không buồn sao được.
Nói về phản biện đề tài, về thuyết trình ch tự tin ch kinh nghiệm nhiều hơn m, những gì ch dặn m k bao giờ thừa nhưng tiếc rằng m quá bảo thủ và nóng tính. M chẳng nghe lời ai, chỉ coi m là nhất.
Giờ thì nói gì cũng thừa, mọi việc đã xong. Mong rằng m nói m rút kinh nghiệm thì m sẽ làm được. Quá trình công tác còn dài, đó mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Nãy, m gọi, tưởng vì nhớ ch hay gì đó hóa ra vì nhờ ch nói với a Mạnh việc kia, cũng may có việc mà nhờ m mới gọi có phải thế không? Cần thì tìm không thì kệ!
Rồi m lại gợi lại ý đi Hà Nội. Sao m quá đáng thế được cơ chứ, buồn thì ko đi, hứng lên lại đi. M coi cảm xúc của ch là trò đùa à. Ch đã từng vui, từng hào hứng chờ cuối tháng để đi HN biết bao nhiêu rồi chính m gạt đi cảm xúc đó, giờ m lại khơi lên...
M giờ được tự do thoải mái rồi, đề án cũng xong chờ ngày nhận quyết định đi làm nữa!
Đã đến lúc m và ch cần cuộc nc rõ ràng thẳng thắn để đi tiếp con đường phía trước.
Cần một quyết định chín chắn , rõ ràng và tinh thần trách nhiệm với quyết định đó như việc m từng trách nhiệm với đề án.
Chứ không, ch sắp không chịu đựng nổi vớ tính khí thất thường của m được nữa.
Ch yêu và cũng muốn được yêu!
11h50 đêm 20/7
M sao có thể vô tư, vô tâm đến thế! Đi liên hoan k cầm đt hay đt m lại hết pin????m có biết suy nghĩ đến ng khác nữa k????



Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi người thương

B’lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh


Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên)