Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Hạnh phúc nhỏ!

Tuổi mới rồi cơ đấy, nhóc!
Sinh nhật vào đúng ngày lễ nên cứ có cảm giác như cả nước đang chào đón mình í. Hehe
Ngày qua, nhận ra ai dành cho mình, mình dành cho ai. Cảm ơn tình bạn tuyệt vời. Cảm ơn lời chúc từ những người ta mong đợi. Hạnh phúc chỉ đơn giản có thế. Có buồn tí chút vì những người bạn trước nay cho là thân mà nỡ quên ... nhưng thôi, cái đó không còn quan trọng nữa rồi.
Cảm ơn fb có cái phần mềm ẩn ngày sinh nhật. Nhờ thế, mình trân trọng hơn những gì mình đang có.
Tuổi mới đặc biệt nhất từ trước tới nay bởi mình vẫn miệt mài với công việc. Mong cho năm mới, làm không ngưng nghỉ, vượt qua những khó khăn trong công việc. Tuổi mới, mong cho  những người mình yêu quý luôn bình an!
P/s: Hà Khùng bá đạo, sinh nhật có một  ngày mà một tuần lười làm việc, xả hơi:)))))


Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Mã Mã của ta


Mã Mã ơi là Mã Mã. Ngang bướng thế là cùng nhỉ, thôi cứ bám trụ đi, ủng hộ mi nhiều nhiều Mã à
Khó khăn sẽ trở thành cơ hội cho mình thể hiện và khẳng định giá trị bản thân. Hãy chấp nhận những điều không công bằng, bởi đó mới là cuộc sống. Không công bằng nhưng lại rất công bằng đó nha. Xuất phát điểm khác nhau nên kết quả ít nhiều khác nhau. Ấy, công bằng chưa nào?!
Cứ nỗ lực đi, cố gắng đi, hết mình đi. Đến chỗ nào không cố được nữa thì nằm nghỉ, à ngủ đi. Ngủ một giấc rồi dậy. Nhưng đừng lười mà dậy trễ, cũng đừng vì một lần ngủ ấy mà tự cho mình cái thói quen ngủ triền miên. Rõ chưa. Quyết tâm lên nhé!
Đang có nhiều việc phải làm, nhiều điều phải giải quyết từ nay đến cuối năm lắm đó. Cố lên nha nha nha! Mi làm được mà!
Có thể rồi điều kia sẽ thành sự thật nhưng cũng đừng quá buồn. Khóc thì được nhưng không được buồn đâu. Dù sao đó cũng là con đường đi của người ta, phải ủng hộ, mà không ủng hộ cũng còn cách nào khác đâu. Vui vẻ ủng hộ, và thật tâm chúc mừng bạn nha mi.
Mã Mã mà, nói là phải làm đấy, chữa bệnh lười đi!!!!!








Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Những cô gái có bàn tay lạnh


Thực ra với mình, mùa đông rất rất ngại khi phải bắt tay người đối diện, đối tác... và cả khi muốn ủ ấm cho người khác cũng đành bất lực bởi đôi bàn tay lạnh. Thế nên đông về, khi được mặc chiếc áo có ống tay dài phủ cả bàn tay thì lúc ấy mình mới tự tin...


----- Sưu tầm---- 
Trời càng lạnh cũng là lúc con người ta mong xích lại gần nhau hơn, thế nhưng đã có những cô gái mang trên mình đôi bàn tay lạnh, lạnh đến nỗi không dám bắt tay hay cầm vào tay ai đó.
Trời càng lạnh cũng là lúc con người ta mong xích lại gần nhau hơn, thế nhưng đã có những cô gái mang trên mình đôi bàn tay lạnh, lạnh đến nỗi không dám bắt tay hay cầm vào tay ai đó. Bởi họ sợ khi đó người kia sẽ thốt lên…. SAO TAY LẠNH THẾ, và rồi họ lại giấu chúng đi, đến khi có người nguyện ủ ấm cho họ thì họ lại sợ sẽ khiến tay người đó vì mình mà lạnh lẽo hơn.
Người ta vẫn hay truyền miệng nhau một điều mà đến bây giờ chúng ta vẫn chẳng hiểu đó có phải sự thật không, rằng: “Những cô gái có bàn tay lạnh thường mang trong mình trái tim vô cùng ấm áp, một trái tim đầy tình yêu thương và luôn chung thủy.”
Sự thật là chúng ta có lý do để tin vào điều đó, và các anh chàng hãy chọn những cô gái có bàn tay lạnh để lấy làm vợ. Vì:
Những cô gái có bàn tay lạnh thường không dễ dàng yêu một ai đó, vì họ sợ khi đã quen với cảm giác ấm áp rồi thì sẽ rất khó khắn để chấp nhận bàn tay lại trở nên lạnh lẽo khi ai kia buông tay bước đi.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường rất chung thủy. Một khi họ đã yêu ai đó thì sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay, vì hơi ấm từ bàn tay của người con trai ấy đã yên vị trong cảm nhận, và sẽ tồn tại mãi trong trái tim họ.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường rất dễ bị cảm động bởi một hành động dù là rất nhỏ của ai kia. Vì đơn giản bàn tay đã lạnh quá lâu và trái tim thì lại rất cần một điểm tựa.
Những người có bàn tay lạnh thường rất nhạy cảm, nhưng cũng rất bao dung. Khi yêu bạn, cô ấy sẽ nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất ở bạn, cô ấy sẽ biết bạn đang giấu diếm cô ấy điều gì; nhưng quan trọng là cô ấy vẫn tỏ ra như không biết gì, tỏ ra rằng mình chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, thực ra là cô ấy đang cho bạn cơ hội để sửa sai.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường đặt lợi ích bản thân phía sau người khác, họ ghét thói đạo đức giả, ghét sự lừa dối, nhưng nếu là vì người khác họ sẵn sàng nói dối, sẵn sàng khiến người ta hiểu nhầm về mình để người khác không bị tổn thương.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường rất trọng tình cảm. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với họ một lần là họ sẽ nhớ mãi không quên, họ sẽ tìm bằng được cơ hội đển đền đáp.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường sống rất nội tâm, không bao giờ có thói quen chủ động bắt chuyện ai. Vì họ sợ thái độ nhiệt tình của mình sẽ chỉ nhận lại sự thờ ơ của người khác.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường rất kiên trì, một khi đã quyết định làm việc gì đó, cho dù gặp bao khó khăn, cho dù bị người khác ngăn cản họ vẫn quyết tâm bước tiếp con đường đã chọn.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường rất mạnh mẽ, họ có thể một mình vượt qua nỗi đau mà không cần sự thương hại của bất kì ai. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn là những cô gái yếu đuối cần được chở che bảo vệ. Họ có thể chỉ đứng đó nhìn người mình yêu quay lưng bước đi, đứng nhìn bóng của anh ta dần xa khuất với tiếng nấc dồn nén tận trong tim mà chẳng dám đưa tay níu kéo.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường đối lập giữa hành động và suy nghĩ. Bên ngoài họ luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, kiên cường, lời nói cứng cỏi; nhưng bên trong họ lại có những trái tim rất dễ bị tổn thương.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường bị hiểu nhầm là những người rất bướng bỉnh cố chấp và rất trẻ con; nhưng thực tế lại không phải vậy, họ có suy nghĩ còn hơn cả những người trưởng thành, luôn biết lo lắng cho người khác.
Những cô gái có bàn tay lạnh thường ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, và cũng không hay tâm sự với người khác. Vì thế khi gặp chuyện buồn họ thường dùng sự im lặng để giải quyết nỗi buồn trong tim.
Những cô gái có bàn tay lạnh không bao giờ chấp nhận sự phản bội từ những người họ tin tưởng.
Thực ra, tất cả những biểu hiện trên ở cô gái nào cũng có, nhưng những cô gái có bàn tay lạnh thì chúng được thể hiện một cách mạnh mẽ hơn rất nhiểu. Những cô gái có bàn tay lạnh rất cần một bàn tay ai đó sưởi ấm, một hơi ấm thực sự, vì kể cả khi họ đeo găng tay hay vùi vào túi thì nó cũng vẫn lạnh lẽo.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Xếp vào quá khứ

Tất cả như một bộ phim truyền hình dài tập. Chỉ mong cái kết có hậu. Cái cốt lại là chỉ như chứ không phải phim thế nên, muốn cái kết ra sao mình, bản thân mình chẳng thế quyết định được.
Đã ra đi rồi bất ngờ trở về, rồi lại ra đi... những tưởng mãi mãi.... nhưng bất chợt trở về khi mọi chờ đợi đã trôi về miền quá vãng. Lúc này, cảm xúc chẳng biết vui hay buồn, cười hay khóc. Thấy chẳng còn gì. Bản thân không phải vô tâm mà chính những cú sock đã khiến cảm xúc chai lì.
Người về, nhưng xa quá. Không thể gặp gỡ thì còn nói chi. Tự ru mình bằng những mường tượng, hình dung... Những con chữ đều, tròn và đẹp... nhưng vô tình, vô hình. Ờ thì đã mặc định một phông không đều không đẹp sao được?!
Con người thật phức tạp. Nói, nghĩ và hành động không giống nhau. Người này dè dặt với người kia, không thể, không giám, không muốn bộc lộ bản chất thật. Sống như thế thật mệt mỏi. Mình cũng sợ. Cũng đành nói ít đi, dùng nụ cười và sự im lặng để trả lời cho mọi câu hỏi. Chặng đường phía trước dài và rộng, sỏi đá găm đủ lối. Vững tin mà vượt qua thôi.
Chơi candy nhiều rồi nhận ra, mình có thể bắt đầu muộn nhưng nếu kiên trì cố gắng, người ta nghỉ chơi nhưng mình cứ miệt mài, đều đặn, chăm chỉ thì rồi sẽ có lúc mình đạt đến và thậm chí vượt qua những người trước đó. Cứ âm thầm làm việc, âm thầm nỗ lực, âm thầm cố gắng... âm thầm thôi. Bởi, người đời đâu quan tâm đến chặng đường, người ta chỉ quan tâm đến kết quả. Không phải ai cũng cười với niềm vui của mình, khóc cùng nỗi buồn của mình, thậm chí có người sẽ hí hửng với những thất bại mình gặp phải....
Cũng đừng quá dễ dãi tin người. Càng tin lại càng thất vọng nhiều. Cũng đừng kỳ vọng quá nhiều ở ai. Tin ở mình thôi. Chỉ cần tin chính mình.
Càng lớn, cuộc đời càng dạy nhiều bài học đau đớn, bạc bẽo...


Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Đông về rồi, đừng lạnh nhé anh!

Đông về rôì, anh có lạnh lắm không?
 Khi xa nhau ở hai đầu nỗi nhớ
khi đôi môi không cùng chung nhịp thở
Là khi mùa về se sắt những ngóng trông.

Đông về rồi, anh có lạnh lắm không?
Mùa đông đầu khi vắng em bên cạnh
Tay tìm tay và lòng nghe hiu quạnh
Chẳng phải tay em, vẫn chỉ tay anh.

Đông về rồi, anh có lạnh lắm không?
Người sánh đôi, còn riêng anh độc bước,
Giữa đường khuya một mình anh bước ngược,
Nghiêng bóng đổ, nghe lòng sao trống trải

Đông về rồi, anh đừng lạnh nhé anh!
Em đan nhớ, dệt thương rồi gửi nhỉ.
Gửi nhịp đập tim em và thủ thỉ
Sẻ cho anh chút nắng ấm trong lòng.

Đông về rồi, anh đừng lạnh nhé anh!
Em có xa đâu, em vẫn ở đây mà
Nơi ngực trái, tim anh cảm nhận thấy
Vẫn yêu anh nồng cháy và thíêt tha  

Mùa có về, cũng đừng lạnh anh nha
Có xa xôi nhưng rồi sẽ lại gần
Nốt đông này, em sẽ về bên anh

Đầu gối tay kề, anh còn giám lạnh ko?! ^_^

Xr, 2h03', 05/11/2014

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Cảm ơn chị Mai Thủy!

Em cảm ơn chị nhiều lắm! Cảm ơn những động viên, chia sẻ, những nhắc nhở, bảo ban chị dành cho em. Sao chị có thể tốt đến vậy với tất cả mọi người hả chị - người phụ nữ em luôn ngưỡng mộ và quý mến.
Em lại có thêm động lực để cố gắng và phấn đầu rồi chị ạ. Chị hãy luôn dạy dỗ em chị nhé, em cần những lời nói từ chị, cần những bày dạy của chị.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Em nhớ anh!

"Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng cơn gió về..."
Những câu hát đó, đổi lại chủ thể là em vẫn đúng. Đúng đến từng chữ, anh ạ!
Em đang đau đầu quá, cái tội suy nghĩ quá nhiều đó mà. Lòng đã quyết vậy mà vẫn còn nghĩ ngợi, vẫn còn quá nhiều điều băn khoăn, đau đáu...
Tâm trạng không tốt, làm việc gì cũng không xong.
Không biết anh dạo này thế nào? Có gì thay đổi không? Có nghĩ gì về em? Mà thôi, mong anh đừng nghĩ. Em không muốn anh buồn, anh sầu. Anh phải vui, hãy cố gắng cho tương lai của anh. Ừm, là tương lai của anh, không còn là tương lai của hai ta. Anh nhỉ?!
Em là đứa con gái tham lam và ích kỷ. Em vẫn còn hoài mong đến một ngày anh và em bước chung lối. Vẫn còn mơ mộng đến ngày hạnh phúc mà ta từng hẹn. Vẫn chờ anh đến, vẫn chờ vòng tay anh dang rộng đón em... như những ngày xưa cũ.
Em còn nhẫn tâm làm chính em đau, làm cả anh đau. Chọn lấy một kết quả không vui mà chẳng biết vì gì, tại sao. Em đang thử thách bản thân mình ở con đường phía trước...
Nhưng em lại không tự tin để tập thói quen mới. Quen vắng anh, quen độc bước... Em, làm không được!
Mỗi ngày trôi qua thật khủng khiếp. Ngày dài lê thê, đêm cũng lê thê...
Những ngày mưa, lạnh cảm xúc em lại càng tệ hơn.
Xin đừng nhắc em phải mặc ấm khi ra đường, đừng nhắc em nhớ mang áo mưa bởi thời tiết thất thường... mang đến giùm em chiếc khăn, xòe ô ra đón em... có được không?
Em bước ra đường, tự mua một bó hồng vàng về cắm phòng... nhưng đến hàng hoa rồi em lại quay lui về tay không. Em bờm vây đó anh!
Ngày trước, nhìn cuộc sống,tình yêu đẹp bao nhiêu thì càng lúc em càng nhận ra cuộc sống và tình yêu trái ngang bấy nhiêu. Và em cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.  Em yếu đuối không bước ngược gió nổi.
Chỉ muốn nói xin lỗi anh, xin lỗi chính em!
Xin lỗi vì đã đẩy cuộc tình chúng mình đến ngõ cụt........
Em đang không ổn, rất không ổn nhưng em sẽ cố...


Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

....

Không ai nói gì nhưng bản thân tự thấy thất vọng thôi. Đã không vượt qua được những khó khăn bước đầu, đã thua trong cuộc đua này và giờ gian nan, thử thách dày thêm. Lòng chỉ sợ sức khỏe yếu ớt không đủ mà theo nghề, theo nghiệp. Bạn khuyên, đừng tự tạo áp lực cho chính mình. Hiểu nhưng làm khó quá bạn à. Có phải nói không là không được đâu khi bao nhiêu nỗi lo. bao nhiêu chuyện đè nặng.
Những lúc này muốn được sẻ chia, được an ủi, được ôm ấp, vỗ về mà sao khó quá. Bạn bè bận rộn với việc của bạn, gia đình cũng đang đủ chuyện rồi, người thương ngỡ là người được chia sẻ nhiều nhất thì nay cũng... Mọi chuyện sao cứ đến dồn một lúc thế chứ?
Tự dưng lòng nhớ đến anh, một người anh, một người bạn. Anh có cuộc sống của riêng anh, nhưng mình biết chỉ cần mình nói thôi anh sẽ sẵn sàng nghe mình nói, nghe mình khóc, đứng ra chở che cho mình.. anh trai mà, em gái ốm anh sẽ là người mua thuốc chứ?!. Nhưng mình cũng không thể ích kỷ giữ anh như thế,
Ra là, ai cũng vậy, cũng có những lúc mỏi mệt và thèm khát một cái vỗ vai, một cái nắm tay...

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Anh có mang nắng về bên em?

Gửi chút nắng ngẩn ngơ cuối phố
Gửi chút mây phiêu lãng cuối trời xa
Thêm chút gió cho lòng ai bớt nhớ
Và chút mưa cho vợi mọi âu lo...

Anh, Sài Gòn đang mưa phải không anh? Những cơn mưa bất chợt ùa về vồn vã, mưa xối xả mịt mù, hình như bao nhiêu dồn nén tức dận giờ là lúc ông trời trút xuống.

Anh bảo anh từng thích mưa, anh thích hát trong mưa, thích làm thơ khi mưa. Mưa cho anh được trở về làm thi sĩ và anh sẽ viết thật nhiều bài thơ tặng em, sẽ hát em nghe.

Nhưng giờ anh lại nói anh ghét mưa, bởi mỗi lúc mưa nỗi nhớ em trong anh thêm quay quắt, anh thương em thật nhiều. Mưa Sài Gòn cũng làm anh nhớ mưa Hà Nội, nhớ con đường nơi anh và em sánh bước, nhớ từng góc phố, từng mái hiên nơi chúng mình trú mưa.
Thư tình: Anh có mang nắng về? - 1



Anh và em, Nam và Bắc xa nhau hàng ngàn cây số. Nỗi nhớ anh đôi khi làm em như muốn gục ngã, em muốn chia tay... em xin lỗi. Bao lần muốn có anh đi chơi cùng em nhưng nó chỉ trong giấc mơ, trong niềm mong mỏi. Nỗi nhớ nhung gửi qua mỗi dòng tin nhắn tối tối hai đứa kì cạch gõ phím, qua những cuộc điện thoại mà em không muốn tắt máy đâu anh. Em đã cố vui, cố làm mọi việc để không có thời gian rảnh, không nghĩ nhiều, nhớ nhiều đến anh. Nhưng em không làm được, đã có những lúc em khóc anh à.

Thời tiết Sài Gòn mưa hay nắng em nắm rõ từng ngày. Ngày Sài Gòn mưa em bảo để em gửi nắng cho anh. Anh gõ lại “Ngốc, giữ lại để nắng đùa vui bên em những ngày vắng anh, anh sẽ về”. Em cười hạnh phúc và mong ngóng cái ngày đó nhanh đến.

Anh! Em giờ đã quen với cái giá lạnh của Hà Nội, lạnh cắt da cắt thịt và buốt giá cả lòng em khi không có anh bên cạnh. Em nhớ lúc đó anh nói “Anh sẽ mang nắng về bên em”. Thế nhưng bao mùa mưa qua, bao ngày nắng qua đó vẫn chỉ là điều mong đợi, em vẫn chờ những lần hẹn đi chơi cùng nhau và hứa mình sẽ không rời xa...
Hà Nội đang chói chang nắng hè nhưng lòng em mưa ngập lối. Anh! Anh có mang nắng về bên em?

HN, tháng 11/2012

Viết cho HMT, Alavie...


Entry này Hà dành riêng cho HMT, Alavie... và những người luôn yêu thương, dõi theo blog Xr!
Nói cảm ơn là thừa và cũng chẳng bao giờ đủ cho những quan tâm, lo lắng mọi người dành cho. Lòng cũng tự hứa với ngần ấy yêu thương, tin tưởng Hà biết mình cần phải cố gắng sao cho xứng. Phải không nào? Nhưng cũng có lúc, cái con người hay suy nghĩ này chẳng thể nào sống vô tư được như mọi người mong.
Hà cũng không alo hay nt riêng tâm sự với HMT hay Alavie mà Hà viết ở đây, như này... Là nói với bạn cũng để nói với Hà bạn ạ.
Nhiều khi Hà lạc quan lắm, yêu đời và tin mình rất nhiều. Tin bản thân có thể thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống nhiều chướng ngại này... tin mình làm được. Nhưng cũng có vài giây trong cuộc đời, như lúc này chẳng hạn. Hà lại thèm một cuộc sống êm ả, bình dị. Đó là cách sống của người né tránh đó HMT, Alavie... Nghĩa là một công việc văn phòng, không chạy ngược chạy xuôi, lao mình như thế này; đó là một gia đình nhỏ nhỏ sâu trong một cái ngõ không ồn ào; đó là khi bước về nhà chỉ có niềm vui với gia đình không vướng bận, lo toan; đó là được chăm sóc và bên cạnh những người mình yêu thương; đó là cuối tuần, bạn rảnh, Hà rảnh bên nhau với ly cf hay chén trà thậm chí có thể là rượu ....  Chỉ muốn vậy thôi, nhẹ nhàng, giản đơn. Nhưng cái mình cho là nhẹ nhàng, là giản đơn đó thực rất khó... Mình vẫn phải bươn chải, vẫn phải miệt mài, vẫn như con thiêu thân... 24 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chẳng phải già, trải đời không nhiều. Non nớt không phải, sành sỏi không phải... nhưng lại có quá nhiều suy nghĩ và nỗi lo hơn cái tuổi đang sống. Nhưng sao Hà thoát không được bạn ạ.
Rồi nhiều khi, niềm tin ở những con người mình trân quý có lúc bị bào mòn đi nữa. Điều đó thật tệ hại. Mà Hà lại là người rất trọng tình cảm, dễ tin người. Chỉ một chuyện nhỏ dối trá trong chữ tình - tình bạn, tình yêu, tình thân... là Hà cảm thấy bị tổn thương ghê gớm lắm. Hà hay tự làm khổ mình vì những chuyện không đâu như thế đó HMT, Alavie... Nhưng Hà cũng biết có những người đời này Hà có thể tin như Alavie, như HMT.. không một chút đắn đo.
HMT, Alavie... là những người hiểu Hà, chia sẻ với Hà nhiều. Hà biết chứ. Chính bản thân Hà cũng biết mình còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời khác vì những điều như thế.Nhưng tránh sao được vài ba cảm xúc lúc mình bắt gặp những hình ảnh nào đó thân quen. Điều đó lại làm Hà nghĩ ngợi và phiền lòng nhiều.
Hà muốn phấn đấu cho sự nghiệp hiện tại, cố gắng lắm. Mà vẫn có lúc Hà vướng phải những bước cản. Hà thấy mệt mỏi. Nhiều khi thấy mình không đủ sức í HMT, Alavie ạ... Có cách nào giúp Hà không?
Hà lại thích đi Sài Gòn chơi một chuyến cho đã với bạn với bè, cũng thèm một chuyến Hà Nội lag thang dọc những con đường và phố sách. Thèm đi ăn kem, thèm đi ăn bánh tráng trộn, thèm cafe bệt... Thèm nhiều thứ, hai bạn nhanh nhanh giúp Hà nha , hihi
Ôi, Hà lại nói quẩn những gì thế này không biết nữa. Mọi lần thở dài có tác dụng nhẹ lòng lần này thở dài cả trăm lượt mà chẳng thấy thoải mái hơn bạn hiền à!
Thôi, bỏ hết đi. Hà luôn mong HMT, Alavie và những người bạn của Hà luôn vui. Vậy là được. Chỉ khi thấy mọi người vui Hà mới có thể vui lên được. Bởi có ai một mình mà cười nổi đâu, phải không?! Hà lại càng không, không quen cuộc sống đơn lẻ...



Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Buồn xờ...








Đang chán ngán một số thứ và mệt mỏi một số chuyện. Cộng thêm lo lắng bài vở cho tháng sau.
Nói chung, giờ là tổng hòa của sự mệt và nhọc.
Có một chuyện, to vật vã. Vừa không là chuyện của mình nhưng cũng lại là chuyện của mình. Mà mình quá bé nhỏ để có thể lo liệu hay giúp đỡ. Chỉ biết đặt niềm tin mong manh và cầu nguyện thôi. Hi vọng những cố gắng và niềm tin sẽ được đền đáp xứng đáng. Không cần vì mình - chỉ cần vì bạn mà xứng đáng là đủ.
Đang bị ấm ức và tủi thân nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai. Vẫn là câu chuyện quá khứ. Quá khứ không thể quên, không bỏ qua. Chỉ là nó trôi về ngày cũ, ngày cũ mà thôi. Tuyệt nhiên vẫn để lại "thương tật", "khuyết tật"... mà "khuyết tật" tâm hồn thì đến bao giờ mới khỏi được. Cố lấy hiện tại, tìm kiếm niềm vui để khỏa lấp nhưng không thể. Vẫn có những kẽ hở khiến mình thắt lại, đau đáu...
Năm nay, năm quyết định nhiều vấn đề cho cả tương lai mai sau của mình, của bạn, của mập. Chẳng biết rồi sẽ tới đâu. Ngày trước, vẫn thường tự nghĩ nhưng thời gian này thật không thể nói trước được điều gì. Tất cả chỉ là mong ngóng, đợi chờ mà thôi. Đã không còn giám vạch ra những kế hoạch xa xôi nữa. Đã thôi những ao ước ngày trước...
Cũng có những lúc... muốn nói : Ai đó...
"Xèo tay ra cho tôi mượn một chút
Lâu lắm rồi không nắm tay ai
Có ai không có tôi mượn bờ vai
Tôi buồn thật, hôm nay tôi muốn khóc..."


Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Tự kiểm điểm

Vừa có một hành vi "nhanh nhẩu đoảng" và với những con chữ đó là điều không thể nào tha thứ được, mình đã chủ quan và thiếu trau chuốt ở một vài con chữ. :((( Đang cảm thấy có lỗi vô cùng và thất vọng vô cùng.
Dù chưa lên trang in, anh chị thư ký đã cẩn thận gọi lại hỏi mình ko thèm lật lại sổ mà nói luôn địa chỉ để rồi địa chỉ í chưa chuẩn và cũng kịp thời mail lại để chỉnh sửa nhưng với các anh chị thư ký chắc thất sợ mình rồi. Quá đoảng và thiếu chính xác. Đang ăn năn vô cùng. Xin lỗi nhân vật, xin lỗi BBT và xin lỗi chính mình. Mong rằng đây sẽ lần cuối cùng mình phạm những lỗi căn bản như thế. Phải cẩn trọng hơn gấp hàng trăm nghìn lần mình ạ!
Tội thứ 2 trong tác nghiệp ấy là viết tắt, viết tắt rồi dịch nhầm. Thua luôn cô cử nhân này!!! Aiza, nhờ cô này ĐH HT có ngành gọi là Kinh tế điện - điện tử. Cũng may đã kịp chỉnh thông tin nếu không sẽ thật xấu hổ :(((
Tội thứ 3, đi xong về lười không viết luôn bài mà để đó rồi ngâm hẳn một tháng mà bài thì không ra. Rồi cuối tháng nb có thấp có cao cũng đừng than trời, trách phận nghe không. cái cô này?!!!
Thứ nữa, khi tác nghiệp ở điểm nóng, tuyệt đối không được "ngu, lì,liều" xông pha một mình làm iêng hùng mà phải luôn có đồng nghiệp. Máy ghi âm phải thực sự sẵn sàng, tránh tình trạng máy hết pin, mải hóng quên ấn nút ghi, quên ấn nút lưu.... Hơn nữa, với những điểm nóng khi thái độ của ng phỏng vấn căng thẳng không nên hỏi nhiều, phải cố gắng lái vấn đề dịu nhẹ xuống. Tuyệt đối không dùng các câu hỏi gợi mở, các câu khẳng định vấn đề. Cô chỉ là con nhóc pv không hơn không kém, không được phép thay lãnh đạo trả lời biết chưa???!!!!
Rồi, cái dễ dính tội nữa là máy ảnh quên thẻ nhớ. Những khoảnh khắc qua đi không lấy lại được, chỉ một chút quên thôi cả đời không sửa được đâu, nên NHỚ đừng có QUÊN!!!
Đừng bao giờ tự kiêu về mình. Cái này dặn trước không thừa. Hãy luôn khiêm tốn, khiêm tốn hết mức , hòa nhã hết mức với mọi người nhé! Cái chân thành là cái bền vững, cái nỗ lực không ngừng nghỉ là cái lâu dài. Đừng tự thỏa hiệp, thỏa mãn với bản thân. Phải cố gắng vì mình vì niềm tin mọi người dành cho mình nha Hà.
Chắp tay nguyện cầu <3







Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Chuyện chưa kể về những bó hoa được tặng

Hơn bốn năm trước, ngày mình còn là đứa trẻ con ra Hano nhập học. Sinh nhật đầu tiên ở đất mới, bạn mới chưa kịp quen,  bạn cũ lại chẳng ở gần thế mà vẫn được nhận hoa. Lần đầu tiên vào dịp sinh nhật được nhận một bó hoa đúng nghĩa. Là hoa hồng đỏ...từ một người con trai. Anh hơn mình mấy tuổi, quý mến rồi cứ gọi mình là đại ka. Tối hôm sinh nhật anh ôm bó hoa to đùng đứng nấn ná mãi ngoài cổng xóm trọ mãi đến khi bác chủ bắt gặp thì mới cuống lên chạy vào gõ cửa phòng mình. Mở cửa ra chưa kịp hiểu mô tê gì anh dúi vào tay bó hoa rồi chạy biến. Mặc mình với bao thắc mắc và cả niềm vui...len lỏi. Bẵng đi một thời gian ko thấy anh qua chơi..chắc ngại... 2 anh em lại nc bình thường, vui vẻ. Rồi qua tết anh đi Sapa thực tế cả tháng. Sau chuyến đi anh cũng bất ngờ kết thúc liên lạc luôn với mình. Chẳng rõ vì lí do gì. Mình cũng mặc. Bó hoa được tặng chưa bao gìơ quên, tình cảm anh em mình cũng không quên và cũng luôn nhớ một bài học về tình bạn trong cs. Cú va chạm đầu đời ở nơi mới khíên mình lớn lên hơn trong suy nghĩ và nơi đặt niềm tin. Cũng cảm thấy may mắn vì mình ko non nớt đến độ nghiêng ngả vì vài ba câu đường mật và sự quan tâm bạc thếch.
Bó hoa thứ hai, hoa hồng vàng. Mình nhận được từ tay mẹ nuôi và đứa bạn thân với tình cảm chân thành nhất... trong nước mắt giàn giụa...ngay sau lễ bảo vệ khóa luận. Mình trân trọng ôm về phòng phơi khô. Hoa rồi cũng héo rơi rụng lả tả và buộc phải ném bỏ. Thế nhưng tình cảm gia đình vẫn đong đầy dù rằng mẹ con quen bíêt nhau chưa đủ 4 năm. Vậy đấy, duyên số để con người ta gặp nhau sẽ ko là nhiều nhưng cũng chẳng ít. Có ng gặp tình cờ nhưng ở bên ta mãi mãi. Có người  quen bíêt tưởng như thân thíêt nhưng rồi lại hóa người dưng. Con có về Hà Tĩnh thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ nuôi!
 Lại nói về ngày bảo vệ khóa luận. Cũng ngày đó, mình nhận được ko chỉ một bó. Rất rất nhiều. Đến cả chục. Nhưng nhớ nhất vẫn là bó hoa của em Ánh, Thủy và Tuýên. Không phải vì ba ng này chơi thân với mình mà bởi mình nhận ra quanh rất nhiều bó.hoa xinh khác thì có 3 bó được nâng niu cẩn thận và thực sự muốn dành riêng cho mình thế nào. Tình bạn! Tình mà mình trân trọng như với tình gia đình. Mình tự hào bởi rất nhiều ng bạn tuyệt vời xung quanh mình.
Bó hoa gần nhất được nhận ấy là bó hoa hồng màu hồng của qn. Bó hoa duy nhất mình đc nhận ngày lễ tốt nghiệp nhận bằng. Dù mình ko hề báo bạn bíêt để qua. Có một người bạn tri kỉ đã sang tận trường trao tặng và cho mình cảm giác ấm áp.  Đến tận bây gìơ chắc mình vẫn còn nhớ cảm giác đó. Chưa bao gìơ đơn độc, mình bíêt bạn vẫn luôn dõi theo ủng hộ mình. Cám ơn bao nhiêu cũng là thừa bạn nhỉ!. Chắc hẳn bạn ko bíêt bạn qua nhìn mình bước lên hội tr lớn nhận bằng, bạn tặng mình bó hoa đó đã tác động đến mình lớn lao thế nào đâu. Chắc bạn ko thể bíêt ngày hôm đó và cả những ngày sau bó hoa vẫn được mình nâng niu thế nào. Hạnh phúc nhiều lúc đơn giản chỉ là thế thôi. Bạn đã mang hạnh phúc đến trong một ngày trọng đại của cuộc đời mình đó. ^^ Ấy là chưa kể dịp tết hai năm trước, bạn đã tặng hẳn cả cành đào tết cho mình.
Một hôm buồn, rong ruổi qua cơn mưa trong một ngày lễ bỗng muốn mua tặng chính mình một bó hoa...nhưng lại thôi. Xót tiền chẳng phải chỉ là mình chưa bíêt cách chơi với hoa như thế. Chưa học được cách chiều bản thân qua những cánh hoa. Đành lướt nhanh rồi tự hoài niệm về những gì đã được nhận rồi vui với niềm vui nhỏ. Và gìơ khi víêt ra lô lốc chuyện này thấy mình tệ.  Chưa một  lần tặng hoa bạn bè, người thân. Lẵng hoa ngày nhà giáo hay ngày lễ chỉ là phong trào. Những bó hoa mua về cũng chỉ bảo là hoa dâng ban thờ... tệ quá!
Mình chỉ muốn nhận chẳng trao đi. Ích kỉ vậy sao Xr?!



Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Cho những ngày yêu

Chiều nay lười nhác làm việc, lại lần mò ghé blog tâm tình. Những câu chuyện không mới nhưng chẳng bao giờ là cũ cả. Chuyện bạn, chuyện mình, chuyện tình, chuyện nhân gian... và cả những ảo ảnh.
Tình yêu nhiều hay ít đâu tính bằng thời gian yêu nhau lâu hay mau bạn nhỉ. Mà là yêu nhau nhé, không phải chuyện một người yêu một người. 
Tình yêu đậm hay nhạt cũng đâu phải bằng câu từ sướt mướt anh anh  - em em, yêu  yêu - cưng cưng. 
Tình yêu bền hay không đâu cứ là suốt ngày kè kè, giam giữ thời khóa biểu của nhau đâu mà.
Mình yêu tình yêu mà mình và bạn đang có. Đủ thương, đủ tôn trọng, đủ đồng cảm, đủ sẻ chia, đủ nhường nhịn, đủ bên nhau, đủ cười, đủ khóc, đủ giận đủ hờn. Mà nếu có dư thì là do cái tính nóng nảy, hay dỗi từ mình chứ không phải từ bạn đâu, bạn nhé! Mình sai chỗ nào mình đều nhận ra. Giống như mình ghét bạn đến mức thấy bạn cứ cười nham nham nhở nhở với con ẻm nào là mình đều im lặng í, vậy là hiểu rồi phải không. Hi hi May thay bạn chẳng cười thế với ai.
Đã đến độ tuổi để nghĩ dài hơn cho tương lai và những dự định mai sau. Chúng ta đã cùng vạch ra những kế hoạch không hề nhỏ chút nào. Một năm sau ra trường, mọi suy nghĩ đều lớn hơn, chẳng phải bông đùa như trước. Nhưng những mục tiêu năm tháng dường như đang bị chững lại. Bỗng trong thoáng chốc thấy lo lắng quá bạn à. Liệu rằng sẽ ra sao khi giờ mới chỉ là con số O tròn trĩnh, trêu ngươi.
Bạn này, dù có thế nào cũng phải cố gắng thưc hiện cho bằng được những điều bạn đã nói với mình đấy nhé. Mình vẫn giữ ở bạn một niềm tin tròn vẹn. Hiểu không nào? Nhiều người có lẽ đang lo lắng cho quyết định của mình. Thế nên bạn hãy giúp mình minh chứng quyết định này không sai và làm an tâm những trái tim yêu thương mình nhé. 
Bởi lòng bất an sao đó mà bạn thì vẫn rong ruổi với câu cá, bắt ong... haiz... bạn cứ thoải mái tâm lý thế là được nhưng có lẽ cũng cần tính thêm nhiều lối đi hơn nữa cho mình. Đừng chỉ ngồi chờ một chỗ, một nơi rồi khi không được mới tìm nơi khác. Không cho phép bỏ cuộc bạn nha. 
Mình này, vẫn đang cười nói với công việc hiện tại nhưng mình cũng lo lắng nhiều lắm bởi cái mốc thời gian sắp tới. Thấy mình kém cỏi quá, mình sợ mình không vượt qua được thời gian này bạn ạ. Làm sao đây! Chẳng ai giúp được mình, kể cả bạn. Mình phải tự vượt qua mọi trở ngại của bản thân, phải tự đi, tự viết, tự tìm tòi. Hôm rồi, có anh nhắc nhở mình phải tăng tốc.Mình hiểu lời dặn ấy thế nào. Phải cố nữa, cố nhiều nữa.
Mà thôi bỏ hết mọi điều đi, Entry này chỉ muốn nói với bạn một điều thôi. Thương yêu!


Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

My mum

"Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười"
Môĩ ngày đến hay đi đều là Ngày của Mẹ! 
[HA-02/05]
Ảnh chớp được tại một ngôi chùa ở Hoành Sơn Quan - Đà Nẵng 

Nguyện cầu cho mọi người Mẹ trên trái đất này hạnh phúc bên những đứa con mình đã mang nặng, đẻ đau, đã hi sinh và che chở!

Cha về!

Cha về! Cha về!

Đứa con nhỏ ríu rít reo vui khi từ xa tiếng xe máy quen thuộc đi chậm dần và rẽ vào lỗi ngỏ nhỏ nhà nó.

Đã lâu lắm nhỏ mới lại được gặp cha. Cái cảm giác háo hức khi sáng ra nghe tin cha về làm nhỏ cuống quýt nghĩ xem đi chợ mua gì nấu mời cha ăn, cha thích ăn những món gì nhỉ. Dọn nhà thật sạch nữa, cha thích uống nước mát không phải nước chè xanh nên từ sớm nhỏ đã chạy ù qua nhà gì xin ít nhân trần về nấu nước. Khi nhà cửa đã đâu vào đấy, cốc chén rửa sáng choang, bếp núc gọn gàng nhỏ mới bắt đầu công đoạn nhặt rau, thái thịt, chặt xương. Sẽ có món sườn chua ngọt, có nem rán, có vài cái xích xích cho cha nhâm nhi với ly rượu. Tất cả mới đang công đoạn chuẩn bị thì..
9h hơn, tiếng xe máy cũ lạch bạch rẽ vào nhà ... cha về rồi. Nhưng lần này cha không nhìn nhỏ cười vui như mọi dạo, cha gầy hơn,  cái cách cha nói với nhỏ cũng không trìu mến và đầy ắp yêu thương như trước, không còn vồn vã hỏi han xem nhỏ dạo này thế nào. Nhỏ gầy đi, cha cũng không nhận ra nữa. Ứa nước mắt nhìn và chào cha rồi bước vào nhà rót nước mời cha. "Trưa nay cha ở lại ăn cơm với tụi con chứ?" - hỏi dù lòng đã phần nào hiểu câu trả lời. 
- Không, cha còn đi có việc, ko ở lại được.
- Dạ - lí nhí cất lời và quay mặt bước vào trong nhà . Cái cảm giác hụt hẫng, cái niềm vui bé nhỏ bỗng vỡ tan như bong bóng. Mắt nhỏ đỏ hoe.
Bỗng dưng nhỏ thấy thương cha quá. Đến cả bữa ăn cùng cô con gái cũng không thể. Cha đang phải lo nghĩ những gì, cha đang có nỗi buồn gì khó nói... công việc mệt mỏi hay những gì diễn ra xung quanh khiến cha mỏi mệt?! Nhỏ có thể làm gì để cha vui hơn, khỏe hơn hả cha?
Bao nhiêu câu hỏi canh cánh trong lòng mà không thể cất lời. Cha đi rồi, chỉ còn mình nhỏ với nhỏ mà thôi. Bữa trưa dang dở và những câu hỏi chờ câu trả lời dang dở...
Biết bao giờ lấp đầy được đây. Chẳng có bao giờ nữa hết. Nhỏ biết thế... kể từ ngày cha gạt tay ngang mắt ...và... bước đi...
Nhưng cha ơi, với nhỏ, cha là tất cả của cuộc đời này!





Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Với tuổi 23...!

Phân vân, đắn đo và nặng trĩu nhiều nỗi sầu trước giờ tàu khởi hành nhưng tuyệt nhiên không hề sợ khi một mình xách balo đâu nhé! Chuyến đi 4 ngày kết thúc và nhận ra đó là quyết định đúng đắn!
Chặng một của những GIÁ NHƯ, ƯỚC AO đã được con bé liều lĩnh thực hiện.

Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu. Mình đã có 2 đêm thức bên với 4 cầy song song bắc qua sông Hàn, từ cầu Thuận Phước - Sông Hàn - Rồng - Trần Thị Lý... cũng đã ngồi ngóng thời khắc Rồng phun lửa, nước, chờ để tận mắt chứng kiến cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam xoay ra sao. Chờ đợi thất bại nhưng nhận được nhiều giá trị hơn thế. Là cái se lạnh giữa những ngày hè chan nắng, là náo nhiệt về đêm của một thành phố trẻ, là lấp lánh lung linh những ánh đèn giăng mắc khắp các tòa nhà cao tầng, các con đường lớn của thành phố và của cả những cây cầu. Là những hình ảnh chỉ có thể thu lại bằng đôi mắt không có nhiếp ảnh gia hay bất kì chiếc máy ảnh hiện đại nào có thể chớp được. Và hơn hết, đó là thư thái. Mọi gánh nặng tan biến chỉ còn lại niềm vui, thoải mái trong tận sâu tâm hồn. Cái cảm giác đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại.
Thả bộ và thưởng thức những thức quà vặt ở Đà Nẵng, đón những tia nắng sớm mai bên hàng phượng vàng ... cảm giác đó đâu có thể kiếm lại lần hai.

Núi vờn trong mây, mây quấn lấy đảo lại được biển vỗ về... cuộc đời thật đẹp! Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng- Bán Đảo Sơn Trà, biển...đẹp đến nao lòng khiến người ta không nỡ rời xa. Lòng càng chộn rộn hơn khi càng đi càng được mở rộng tầm mắt (dù chân đã sưng vù vì đi nhiều ^^). Tiếc một chút vì để rơi tiền nên không thể lên Bà Nà cho trọn vẹn Đà Nẵng. Nhưng có lẽ ấy cũng là cái duyên, cái nợ và lại có thêm cái hẹn với Bà Nà ^^

Tạm xa Đà Nẵng, cùng bé em phi xe máy qua Hội An. Bản đồ bằng miệng, ko hề quen đường vậy mà mình vẫn là "anh xế" khá cừ. May mắn khi gặp được một chú thợ may tốt bụng tận tình chỉ đường và chỉ cho mình mấy "chiêu" để đối phó nếu mua hàng ở phố cổ. Vậy mà mình còn quên cả hỏi tên chú, chỉ biết chú làm thợ may ở phố cổ. Cám ơn chú nhiều lắm!
Phố Cổ Hội An nay phát triển dịch vụ thương mại quá nhiều nên dường như mất đi vẻ cổ kính ngày cũ. Mình cũng mải mê với những đồ lưu niệm bắt mắt những kiên trúc mới lạ .... lại thêm việc chưa tìm hiểu trước khi đi nên đã bỏ qua khá nhiều những ngôi nhà cổ. Vẫn những con phố nhỏ, ngõ nhỏ, lối đi nhỏ... vẫn những ngôi nhà bạc cả màu sơn, cầu gỗ, cầu chùa.... nhưng người và người chen chúc, chật chội... thấy thương phố cổ sao đó. Cứ như đang bị bạc đãi.


Hội An xứ sở của muôn hình vạn trạng đèn lồng. Đèn lồng đủ kiểu dáng, màu sắc chỉ có điều đắt so với túi tiền của mình nên chỉ có thể ngắm mà không thể chuộc em nào về nhà :)


Chào Đà Nẵng, Hội An với nhiều tiếc nuối vì thời gian không dài mình bắt xe ra Huế. Huế không thơ mộng như những gì mình tưởng. Huế có nhiều con đường cây xanh phủ kín dọc hai vệ đường, có dòng Hương dùng dằng, có cây cầu Trường Tiền cổ kính nhưng thành phố ấy dường như đang thương mại hóa và dần mất đi nét trầm mặc vốn có. Chưa đến 2 ngày dành cho Huế nhưng đã kịp thưởng thức đặc sản Huế - Mưa. Mưa Huế kéo lại sự vội vã, ồn ào... Người ta thường nói mưa Huế buồn lắm. Mình chưa ở lâu để cảm nhận hết chỉ biết rằng Huế sẽ chẳng bao giờ buồn nếu ta không một mình.











Thêm một điều nữa ở Huế khiến mình thấy không được vui ấy là khi mình tới thăm 82 bia văn miếu, dường như bia văn miếu ở Huế đang bị lãng quên....
Huế không để lại nhiều ấn tượng như với ở Đà Nẵng nhưng chắc chắn nếu không một lần đến Huế sẽ phải tiếc nuối rất nhiều. Huế chính là kho lịch sử vô giá.

Có quá nhiều trải nghiệm thú vị, có cả những bài học kinh nghiệm... của một chuyến đi ngắn. Có kể bao nhiêu cũng chẳng hết. Nếu có cơ hội mình vẫn muốn quay trở lại những địa danh này để tìm hiểu kĩ hơn về nó.
23! Xách balo lên và đi!


Hẹn gặp lại nhé!

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

..

Lại đang tự ti bằng với thiếu tự tin sau trưa nay. Mình vẫn chưa làm tốt phần việc của mình, vẫn chưa có những trang viết hay những đề tài nổi bật để người ta nhớ tới tên mình. Mình đang làm gì vậy chứ?! Cố gắng thế vẫn chưa đủ, cố lên nữa nào cô gái nhỏ. Hãy chứng minh mình đi nào. Cô bé làm được đấy, cố lên nghe! 
Vừa nhìn thấy thành quả của bạn, Bạn đã cố gắng, đã thành công, đã được ghi nhận mình mừng cho bạn, ngưỡng mộ bạn và tự hào khi có một người bạn giỏi giang như vậy nhưng cũng lại gieo thêm cho mình những hoang mang và xấu hổ. Cũng lứa mà sao bạn có thể mình lại không,. Mình tệ quá. Mình ghét mình những lúc này.
Gia đình đang gặp khó khăn. Mình chẳng giúp gì được, buồn lắm chứ, đau lòng lắm chứ.Có ai hiểu cho mình. Chẳng còn một ai cho mình chia sẻ những câu chuyện buồn ngoài blog. Ban bè, ừ vẫn thân nhưng đứa nào cũng có công việc của đứa đó ai đâu thừa hơi hỏi han, quan tâm, để ý đến từng nỗi buồn của mình. 
Đã khát khao một chuyến đi xa, cuối tháng này có lẽ là cơ hội duy nhất trong năm để mình đi nhưng mình vừa có quyết định sẽ hoãn, Mình chẳng thế ích kỉ tung tăng trong cái hoàn cảnh rối bời này. Mình có thể liều mình nhưng tuyệt đối không lấy gđ hay một ai đó ra chung số phân với mình. Hẹn mày dịp khác vậy H, ĐN à. 

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

...

Cũng không rõ mình đang làm gì nữa. Lại thấy bị đóng khung mọi thứ, tất cả mọi thứ.
Nguyên ngày ngồi đọc  và chắt hàng loạt thông tin rồi thấy đau đầu và chóng mặt.
Đi đâu và về đâu
Tháng 4 đến rồi sẽ đi... mau lắm.!!!