Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Ngựa hí!

Tết! Không còn háo hức. Thẳm sâu trong con tim đứa con gái khuyết tật tình cảm gia đình thì có bù đắp bằng những tình cảm khác, có cố mấy cũng không thể vui nổi. Dẫu biết năm mới không nên buồn.
Với mình qua một năm chẳng có gì. Chỉ là bước sang ngày mới khác đi. Không còn những kiêng cữ ngày đầu năm như trước. Mọi điều vẫn diễn ra như thường. Buồn hơn ngày thường. Mãi mãi chẳng thể đòi hỏi gọi tiếng gọi thân thương.
Hôm nay gặp cha. Được gặp cha. Nhìn thấy chỉ thấy thêm xót xa thôi.
...
Cố kìm nén mọi điều chỉ để cười với những ng đang yêu thương. Không muốn ai buồn vì mình buồn. Và Rằng! Con ổn.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Nỗi nhớ phủ đầy tim yêu!

Sáng nay thức gíâc sớm hơn mọi hôm, quơ  tay tìm điện thoại xem gìơ thì thấy tin nhắn viết dở tôí qua vẫn còn đó. Bất giác cười. Tối qua mình lại là đứa ngủ quên. Làm về muộn, M vẫn kiên nhẫn chờ mình. Chỉ để biết mình có mệt không, chỉ để nhấc máy lên nghe tiếng nhau thì thầm trong đêm. Lại thấy nhớ m da diết. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế!
Gìơ này hẳn m đang ngủ, cũng tại tối qua thức khuya chờ tn mình đây. Dạo này m dễ tính hơn, biết quan tâm nhiêù hơn. Thương nhớ cũng dày thêm từng ngày. Chỉ lo tính hai đứa trẻ con chẳng biết niềm vui có dài mãi hay lại cãi nhau inh ỏi. Thời gian tới cả hai bận, không gặp nhau ... chắc có buồn nhưng mong vẫn yêu thương nhiều hơn thế.
Tình yêu kì diệu ư, mình chẳng cho là thế. Mình và m gặp và dành tình cảm cho nhau mơí là điều kì diệu. Người với ng ghi lại dấu ấn cho nhau mơí thật kì diệu.
Lại nhớ M, một sớm đông vương nắng!


Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Có lỗi

Với bạn. Bạn ngã xe,  chắc đau. Mùa này lạnh nữa nhưng hỏi cứ bảo không sao. Vẫn còn may trầy xước nhẹ.  Bạn nói vậy biết vậy thôi mình cũng không thể về thăm bạn, mua cho bạn viên thuốc. Những lúc như này mọi lời nói cứ như không chỉ cần vài giờ bên cạnh thế nhưng mình cũng không thể về được. Mình hiểu lắm mà bất lực. Xin lỗi!
Với mình. Chế độ sinh hoạt ăn ngủ loạn xị. Tự hành mình vậy chưa đủ thi thoảng còn chạy xe như con hâm ngoài đường. Bất định. Đi ,những tưởng lấy lại cảm xúc, giải tỏa bức bối nhưng không khá hơn chỉ thấy hứng nhiều bụi hơn, khuya ho nhiều hơn.
Với MẸ . Hứa không khóc, không tủi, thương nhớ khác đi nhưng... vẫn như đứa trẻ khó bảo. Có níu lại được đâu. Biết là thế nhưng vẫn không nguôi nhớ, không ngừng thèm thuồng được sống lại ngày trước để ngoan hơn, biết giúp mẹ hơn, bỉết ôm chặt mỗi đêm...



Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Bụi đường

Dạo này đi nhiều vướng lắm bụi đường nên tuyến lệ vô cùng nhạy cảm, một vài điều nhỏ nhoi cũng đủ để rửa mắt, rửa mặt.
Kiểu như xí xa xí xớn vô f hóng rồi thấy bạn có chuyện vui tí tởn gọi những tưởng nghe bạn chia sẻ. Vậy mà hỏi đi hỏi lại bạn vẫn một mực chẳng có gì đâu. Thân nhau đến độ cả cộng đồng mạng thân sơ biết chuyện bạn,riêng mình cái con bé bên cạnh thì chẳng hề hay biết. Tủi tủi. Rầu rầu.
Vẫn thường nghe nói, đời sống có bao lâu đâu cứ phải âu sầu. Thế mà, tâm hòn bé nhỏ ấy vẫn đấu tranh để bớt buồn. Như lúc đi trên đường bỗng gặp xe bồn lao vút cái, xe to nó đi rồi mà bụi mình hứng hết, bám lấy áo lấy mũ. Rồi về nhà, tự phủi phủi lớp bụi trên người, tự giặt quần áo chứ ai mà làm hộ mình đâu nào.
Thôi nghĩ ngợi chi nhiều mệt mình. sống trọn những tháng ngày tuổi trẻ xem nào. Ủ dột mãi chỉ là cách tự đào hố cho mình. Nhớ lời cậu dặn nha MTV!

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Xyz…


Xyz…
 thực ra là ***… 
...thực ra là THẤT VỌNG
Thất vọng về chính mình.,
Hôm nay, đi làm tin. Ảnh tin xấu, mình cũng tự thấy, trong mail gửi đi cũng xin lỗi anh, cũng đã tưởng tượng ra các anh bt sẽ thế nào khi nhìn thấy, sẽ là cuộc gọi như thế nào… nhưng khi nhận điện thoại, khi nghe… tự dưng nước mắt rơi, tai như ù đi. Mình biết mình kỹ thuật vẫn còn non, yếu hơn nữa cái máy ảnh du lịch… mà các anh vẫn thường trêu là hộp diêm ấy chụp ảnh hội nghị với hội trường rõ to, ánh sáng phản chiếu mình thực không biết xử trí như thế nào. Đã cố gắng  nhưng chưa cải thiện được chất lượng ảnh. Chính mình đã tự làm xấu mình đi trong những điều tưởng như nhỏ nhoi như thế.
Một nghìn điều tốt cũng chẳng chuộc lại một điều chưa tốt. Một nghìn ấn tượng tốt cũng chẳng khiến người ta nhớ nhiều như một ấn tượng xấu. Và hôm nay, “ảnh của em vứt đi”. Là lỗi ở em rồi. Buồn lắm. Thất vọng lắm. Chán chường bản thân kinh khủng.
Giá như mình có nhiều tiền chút, mình sẽ sớm mua cái máy chuyên nghiệp hơn, sẽ đầu tư hơn. Biết trước theo nghiệp này, trước đây đã cố tích cóp học bổng mà mua lấy cái máy chỉnh chu hơn.

Tất cả chỉ là nếu và giá như. Giờ tiền cho lap còn chưa có lấy gì máy ảnh hả mình. THôi thôi đừng ảo não nữa. Lo kiếm tiền đi mà sắm. :(((


Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

abc...

Ngày trước, đi học xa nhà cứ háo hức, cứ mong ngóng Tết. Chỉ vì, Tết sẽ được về nhà chơi lâu lâu. Nhưng giờ ở nhà rồi, cứ sợ Tết đến. Chỉ muốn mọi thứ diễn ra như ngày thường. Để người ta không bấu víu vào cái lí do “Tết mà…” để tự cho phép mình sống buông thả, sống sai nguyên tắc. Để quẳng bớt những gánh nặng của chị với mớ hàng Tết ngập nhà. Để ai đó trở về là trở về với tình thân chứ không phải vì Tết mới về. Để mình không sầu thêm mỗi khi thời khắc giao thời đến… và để bạn bè thôi những hứa hẹn ảo, rằng Tết nay tao sẽ sống khác mày ạ. Thì cứ sống đi chớ sao cứ phải là Tết…Tết đáng vui lắm sao càng ngày Tết lại càng trĩu nặng thế này.
Bảng tin fb ngập những stt của những đứa con xa nhà đếm từng ngày để trở về. Mình im lặng lướt qua tất cả mà chẳng cảm nhận lấy chút gì đó niềm nở, vui tươi. Muốn viết gì đó rồi lại thôi, xoá vội, xoá vàng. Bởi từng tự hứa với lòng, không làm buồn thêm  những trái tim yêu thương mình vô điều kiện; fb chỉ nên là nơi có nhiều niềm vui thôi bởi lẽ cái chốn thị phi ấy, cái chốn mà quy luật lây lan tâm lý đến độ chóng mặt ấy… có lây cũng chỉ nên lây niềm vui chớ không nên lây nỗi buồn để rồi ngoài trời đầy nắng mà lòng thì tối tăm, mù mịt.
Mình. Những ngày này. Ù lì. Đến độ, cái bài quyết tâm lên quyết tâm xuống mà cũng chưa viết để gửi. Cơ thể mệt mỏi, tâm trạng không tốt nên cứ ủ mình trong chăn. Cứ muốn ngủ, cố mà ngủ. Ngủ để không nghĩ ngợi, ngủ để không âu lo, ngủ để chẳng than thở .. thế nhưng những giấc ngủ chập chờn và mê man chẳng giúp mình sảng khoái hay thảnh thơi hơn. Cứ bảo, ngủ một giấc thật đã rồi người khoẻ hơn, tâm trạng tốt sẽ viết tốt hơn nhưng chẳng ngờ ngủ xong dậy lại thấy xa xẩm mặt mày. Tự dưng lại có ý nghĩ, muốn đi xa, muốn vào SG tung tăng thoả thích với bạn. Ở đó có nắng mà! Nắng trời là liệu pháp tốt cho mình.
Bạn. Ngỡ ngàng và thất vọng nhận ra không phải lòng tốt vô điều kiện của mình sẽ được đáp lại dù chỉ chút ít. Từng chơi với nhau không ít, mình cũng chưa một lần phân vân khi ban nhờ vả nhưng hôm nay khi mình cần việc, vô tư alo nhờ bạn và nhận ra.. mình tin nhầm người, nhờ nhầm người. Ờ thì, chẳng sao. Khi mất đi một tình bạn, ta nhận ra ta rõ hơn, tỉnh hơn thôi mà. Không sao. Nhé! Chẳng phải lăn tăn những thứ đó nữa. Bởi bên ta, còn có những người bạn – xứng đáng với nghĩa bạn lắm mà.
Haiz. Ước chi có ai đó đến và chăm cho từng viên thuốc, bữa ăn, ngụm nước!!! Như thế chắc sẽ ấm hơn và hạnh phúc hơn nhiều!
Cảm ơn những cuộc gọi và tin nhắn luôn cố làm mình vui của người mình luôn gọi là BẠN nhưng hơn cả một người bạn. Mình nhận ra nhưng không thể vui nổi. Bạn từng nhắc mình không được dối lòng mà. Xin lỗi nhé! Lại làm bạn buồn rồi.



Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Khóc!!!

Ngoài khóc chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì để thoát khỏi tâm trạng này.
Ngày đầu tuần,  lên nhận lương, khá hơn trước nhưng vui chưa trọn thì thất vọng và buồn bã bởi bài tết mình viết lại mang tên người khác. Không hiểu sai sót, lí do từ đâu,là vô tình hay cố ý.... báo in ra cả rồi chẳng thể làm gì khác. Đành rằng nó chỉ là mẩu chưa đến 800 từ nhưng dù có là vài ba chữ thôi cũng xin đừng đối xử như vậy!!! Trả nó về cho tôi!!!
Máy tính. Ngỡ là vui nhưng ko ngờ tiền sửa cũng chẳng khác gì mua máy mơí. Làm sao đây. Phải thế nào đây!!!
Vẫn chưa khỏi ốm.
Mọi thứ cứ như bức tử.
Hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Cố lên thôi nào!

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

!!!

Đêm. Giấc ngủ cứ chập chờn bởi “phản ứng xảy ra”, “kết tủa” tạo thành một loại thuốc tây uống mấy lần chưa thấy ổn mang tên Panadonl.
4h sáng. Mặt đầm đìa nước mắt và tỉnh giấc. Nhận ra mình đang trơ trọi. Một mình, đầu hầm hập, họng không thể phát ra tiếng, mũi tịt cứng. Với tay uống ngụm nước...mong rằng tất cả chỉ là mơ thôi.
Giấc mơ quái quỷ khiến mình không thể ngủ tiếp. Trong mê man, mình ba lô trên vai đi học quay lưng trở lại “chào cha con đi học”. Cha cười, “ừ, đi học đi con. Trưa ni, cha không ở đây nữa mô”. Mình: “Vì sao, bà đó hay lủm bủm chi ạ”. “Ừm”. Cảm giác như mất cha thật rồi, thế là khóc…
Cha khổ lắm. Sống ở ngôi nhà đó rồi phải chấp nhận thế, cha nhẫn nhịn, nhẫn nhục tất cả. Mùa đông lạnh, cha còn không có tấm đệm nằm mà mình cũng không biết. Đợt rồi về nhà nghe chị kể rồi hai chị em mới góp tiền mua đệm đưa về nhà đó cho cha nằm.Thương cha lắm cha à. Miệng lưỡi thế gian ghê quá, chia cách cha con mình. Không cho con được ở gần chăm sóc cha. Con gái lớn như con mà chẳng giúp được gì cha, chẳng thể làm gì được. Con vô dụng, con bất hiếu.
Con ghét người đó, ghét mấy đứa đó. Sao làm cha của con phải suy nghĩ nhiều, phải chịu khổ. Cha gầy nhiều, tóc bạc trắng đi cả. Ngày trước đâu phải thế này. Cha của tụi con không kham khổ, lam lũ, vất vả như thế này. Mọi  thứ từ gạo, muối, bột giặt, kem đánh rang… chẳng bao giờ cha phải đi mua sắm cả. Đó là việc của con, những đứa con gái cha từng bồng bế, chăm bẵm.
Cha nay sức khoẻ không như trước vậy mà sáng vẫn dậy sớm để đi làm. Làm ruộng, làm phụ hồ, làm mộc… miễn có đồng tiền cha chẳng quản ngại. Cha ơi! Về với bọn con đi, có được không cha. Đừng ở đó nữa, ngôi nhà đó không xứng đón cha về. Con biết, con hiểu trách nhiệm của người đàn ông, tấm chân tình, nghĩa tình mà cha phải sống như vậy. Nhưng nhìn cha thế, con đau lòng lắm.

Con chưa ổn định công việc, chưa có gia đình nhưng rồi sẽ ổn, sẽ tốt lên. Con sẽ phụng dưỡng, chăm sóc cha. Ngày trước, lúc đi, mẹ chỉ đau đáu về mỗi cha, đứa nào sẽ chăm cha, tốt với cha. Chị em con sẽ thay mẹ bên cha, được không cha???!!!

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Cuối tuần!

Cuối tuần bạn về quê, một mình gác trọ thấy tâm trạng chùng xuống. Mình hiển nhiên không phải là đứa quen sống một mình lủi thủi rồi.
Lại nhớ Hano những ngày cuối tuần với lũ bạn ktx, với lang thang nhà sách, với ôn thi, chát chít....
Cuối tuần này không về, vì muốn ở lại làm nốt bài đã hứa với xếp. Nhưng tâm trạng này đâm ra lười chẳng muốn đi. Rồi cả những bài hôm trước đi chưa gõ cũng để dành cho cuối tuần giờ cuối tuần lại lười. Chẳng biết đâu nhưng nhất định tối nay phải xong hai mẩu đấy. Thức khuya đi nghe con! Ai bẩu chơi cho lắm.
Có nhiều cuộc điện thoại cần gọi mà nhấc máy lên lại chẳng muốn nói là sao ta. hơ hơ. Ẩm ương quá rồi.
Đang bị ho, đang bị nhức nhức cái đầu mà cũng chẳng thiết tha chi mua thuốc cho nhanh khỏi mà cứ kệ.Kiểu như lấy độc trị độc, con bé cắn thêm mấy hạt hướng dương. Và giờ đang ngồi chờ kết tủa để tạo phản ứng. ha ha. Hay ghê!!! Lúc í cấm có mà kêu.
Thế là gần tết nữa rồi. 20 ngày nữa. Mình chẳng thiết tha, mong ngóng chi tết cả. Tết chi phí sinh hoạt, mọi thứ lại đắt lên hơn, lại có đứa tủi thân... tết đoàn tụ mà không đoàn tụ nữa rồi thì mong chi tết. Mọi năm có các anh con nhà dì về còn vui, năm nay các anh ở xa, kinh tế khó khăn không về thì thôi tết cũng như không vậy mà.
Bây giờ là phải thế này. Nhìn mấy cái icon smile cho nó tươi vui trở lại. Nhá!


                                                     

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Ngày lại ngày

Sống. Để đổi lấy kinh nghiệm và sự uy tín mình sẽ cố gắng nhiều thật nhiều. 
Đi rồi thấy rồi biết rồi buồn. Dân mình còn khổ quá, mình chẳng thể giúp gì. Ngòi bút vẫn viết nhưng để có ảnh hưởng hay tác động được hay không và đến đâu....nghĩ tới chỉ thấy thêm thất vọng.
Biển. Mình yêu biển bởi biển những ngày mình đến đều dịu êm và cho mình cảm giác yên bình. Chút nắng chải vàng khiến hạt cát long lanh trông thật đẹp mắt. Nhưng biển đâu mãi yên bình,lặng sóng. Ngày bão, biển hung dữ. Ngày gío, biển ồn ào...biển vẫn là biển thôi. Thế nên, vì yêu mình chấp nhận cả những ngày biển giông lốc và rằng cái cá tính ấy làm nên biển. Hôm nay, ghé biển. Một ngày đông ảm đạm cả lòng người và lòng trời. Biển xôn xao đón khách vơí những con sóng bạc đầu. Hẹn hò mãi chẳng thấy người thương hay sao hở biển của ta ơiơi! Đông mà, người tình đi vắng mấy hôm...nhưng chẳng ai quên nổi biển...biển nhé! Đừng sầu! 
Niềm tin. Bỗng thấy lung lay. Sống sao cho vẹn tròn, sống sao cho trung thành. Trung thành với mình,là mình thôi mà cớ sao cứ phải sống gỉa vờ, sống sau tấm kính, sống bởi vở diễn... 
Mong những bận rộn đến nghẹt thở để mình thôi dư thơì gian nghĩ ngợi lùng bùng.... 



Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Buồn!

Tâm huyết, hi vọng tắt cái rụp... mình buồn lắm. Bài hay, được nhậm xét là vậy nhưng anh biên tập nói không thể đăng anh sẽ trả nb cho em. Mình đâu cần thế chứ.  Mình muốn đứa con tinh thần được nằm ngoan và đẹp trên cái nôi nó xứng đáng được. Đâu có động chạm gì đâu. Sức xuân tràn trề ấy vậy mà...bài không thể đăng. Là làm sao???!!! Cần một lời giải thích rõ ràng lắm lắm.
Huhu hu hu. Não quá trời đất.

Không ngủ nổi!

Nghĩa là đánh một giấc vào hồi chập tối nên 1h sáng lọ mọ dậy viết bài. Bài đã tạm xong, vừa chuyển mai cho xếp và hồi hộp chờ nhận xét. Cái này là run nhất nhất nè.
Thế mà chẳng biết bài được đăng không, nhuận bút bao  nhiêu mà con bé hào hứng vô Nhà sách Phương Bắc chọn chọn chọn chọn... rồi sms ngay cho cô bạn thân đất Huế nhận sách dùm. Sơ sơ cũng tới 200k có dư ra ^^. Rồi con bé lại nhảy vô tiki với cả vinabook, sau một hồi so sánh chọn lựa và để giữ lời hẹn với ad của nhà vina, nó làm luôn 5 cuốn sách. Cái đơn hàng rõ ràng 246k đã duyệt.hụ hụ Giờ là lót dép hóng sách. 500 xèng của mềnh coi như là tan nhưng mua được niềm vui và nhiều ước ao kìm nén từ 2 tháng nay. Thấy thật là đã he he.
 Và bây giờ là 5h23 phút sáng! Tui đi ngẩu, tui mơ sách nhà tui kaka ^^
Chúc bạn í ngủ ngon nhé. Xin lỗi vì dạo ni mình hay ngủ sớm làm bạn "bư vư" :)

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Hào hứng!

3h sáng vẫn kì cạch bàn  phím. Nhưng lần này bài viết trôi chảy, chứa cả tình cảm lẫn chất xám.  Vui vui chi lạ.hihi. Dường như có một nguồn cảm hứng nào đó đang dội về. Mai 7h đi làm tin nhưng kệ, vẫn ghé blog méc để blog  vui cùng ta. hí hí
Những ngày đầu của năm mới. Tết Tây. Không có người nhắc mình cũng quên béng hôm nay í quên hôm qua là ngày đầu  năm mới. Mình chúc mình năm mới thêm bản lĩnh và tự tin nhé! Cố lên!
Chuyến đi đầu năm phải nói là khá suôn sẻ và nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Mình ấn tượng với các bác, cán bộ nhưng không hề kiêu căng, thể hiện mà lại thật gần gũi, thân tình. Phải chăng nó cũng là chất xúc tác cho bài viết của mình thêm hay hơn. Mong chờ, chờ mong số báo tới quá!
2h sáng, gửi đi một cái tin, vẫn xác định phần nhiều không mong chờ tin trả lại vì giờ này mấy ai còn thức nhưng ngạc nhiên  nhá... tin nhắn trả lời ngay tắp lự. Thương yêu đến thế  là cùng. lặng lẽ chờ mình xong việc chứ cũng không giám nhắn tin tìm.
Hòa bình, hòa bình rồi nhé tình yêu nhé!
Yêu nhau không phải là hai đứa nhìn về nhau và là cả hai cùng nhìn về một hướng. Yêu  bạn, yêu mình và yêu những tháng ngày này ! <3



P/s: Có những ngày con cua bò ngang biết đi đúng hướng và chẳng lấy cặp càng ra để dọa người ta nữa. he he