Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Lưng chừng thì không được gọi là hạnh phúc...!

Cuộc sống với mình không hẳn không có niềm vui, những chẳng hiểu sao những khi đó mình chỉ mải vui mà chẳng còn tâm trí dãy bài với blog,. Khi buồn chẳng biết nói cùng ai nên lại một mình tìm về với MÌNH.
Hôm rồi, nhận được một bức mail, nội dung không quá dài nhưng những câu chữ trong đó tràn đầy yêu thương, ấm áp. Mình đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đọc rồi mỉm cười, đọc rồi nhòe cả mắt. Cái tính mình là thế, hay xúc động. Mình cũng tin tưởng ở bức mail đó nhưng vừa được chút thôi... thì mình bẽ bàng nhận ra, lời nói khác xa hành động. Thầm nghĩ, chẳng lẽ yêu là như thế, là nói hay làm giở, là cãi nhau suốt ngày...
Mình có một thói xấu, ấy là thường để tâm trạng lấn át công việc. Không vui, mình chẳng làm nổi việc gì, không vui mình cũng chẳng muốn bước ra khỏi phòng. Trừ khi có ai đó lôi mình đi hát hay đi uống. Bữa rồi, gặp một anh hát bài gì í mình chẳng nhớ tên nhưng nội dung đại loại người con trai rất đau khổ, đành lùi bước để người con gái đi tìm hạnh phúc mới. Ảnh đang hát hò cao trào lắm thì mình bảo: Em khinh, em khinh thằng con trai trong bài hát này. Anh nói: với cá tính của em thì ai mà đỡ được. Mình im, mình im không phải mình nói sai mà mình đang ngẫm lại lời anh nói. Cá tính ư? phải không, yêu và mong muốn người mình yêu yêu mình, che chở, bảo vệ mình là sai sao, là cá tính sao? mình khinh cái thằng cha khốn nạn đó, khóc lóc, rỏ vài giọt nước mắt, đau khổ vài ngày vì chia tay là đúng chứ sao. Yêu mà không bảo vệ được người mình yêu, dâng ng yêu cho thằng khác bảo vệ thì còn cái quái gì nữa chứ. Thật điên rồ!
Mình có đứa bạn, yêu tha thiết và muốn cưới anh chàng kia mà mới chỉ 1 tháng quen nhau. Mình khó tính , không bảo gì nhưng trong lòng mình vì lo cho bạn mình cứ lấn cấn. Còn bạn thì như sét đánh vào tim, chỉ muốn cưới, muốn bên anh người yêu thôi.
MÌnh còn có đứa bạn, mù quáng yêu một thằng đang có gia đình. Mình cũng lại đi lo cho tương lai bạn mình, rồi ra sao, cuộc sống, công việc,,, của bạn nếu thằng đó nó vẫn sống vì gđ nó, và bà vợ kia đến tận nơi đánh ghen... sẽ ra sao chứ????
Còn có đứa thì hai người rõ là yêu nhau ghê lắm nhưng lại giấu giấu giếm giếm, cứ như không. Yêu nhau tận  mấy năm vẫn lén lút hẹn hò, chuyện trò. Đến là khó hiểu.
Có đứa thì có một tình yêu đẹp, Mình tự thấy đó là tình yêu đẹp, bền lâu và chung thủy. Mỗi tội tính khí hai đứa cứ như bốc hỏa nên ngày nào không cãi cọ, không có chuyện thì không yên. Hoặc 1 tuần cười thì sẽ có 1 tuần xị mặt và ngược lại. Yêu vẫn yêu mà đôi lúc giận quá muốn chia tay phứt cho xong. Chẳng muốn mệt mỏi nữa. Một danh phận chưa có mà cô gái đã hi sinh quá nhiều vì gđ bên đó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mọi thứ có lẽ để tự nhiên.
Bởi nghe đâu, yêu nhau rồi sẽ về bên nhau mà vốn không thuộc về thì có níu kéo mấ cũng trôi tuột. Đấy là mình nghe nói thế. Còn nghe nói thêm, muốn hạnh phúc phải có đấu tranh, duyên là do trời phận là do mình... nói chung là nhiều lắm. Chẳng biết mai sau sẽ ra sao nhỉ?!



2 nhận xét: