Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Khóc thầm!

Mình vẫn thế, bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa thể thay đổi hay sửa chữa được cái tính hay suy nghĩ và nhạy cảm.
Đi làm, mình nhận ra nhiều giá trị. Có buồn, có vui, có những khi hăng say theo đuổi có lúc lại cảm thấy muốn chùn bước. Nhưng quá nhiều lý do khiến mình vẫn bước tiếp và phải bước tiếp.
Rồi cả cái tính thẳng như ruột ngựa nữa. Mình chỉ giỏi che dấu cảm xúc ngay tức thời nhưng sau đó chỉ cần một người vỗ vai thôi là mình lại trút mọi tâm sự với họ - mặc dù biết cái người đó cũng chẳng hề tốt với mình đâu. Mình thật thà một cách ngu ngốc như thế và vẫn luôn dễ dãi tin người như thế.
Để rồi, nhiều khi nhìn lại, trong dọc dài những con số mình lưu vào điện thoại cũng chẳng biết gọi cho ai trong một cuối tuần rảnh rỗi. Có đứa bạn vô cùng tốt, nhưng mình chẳng mong nó bị nhiễm thứ cảm xúc dở hơi của mình nên không giám gọi, có đứa bạn cũng lo lắng cho mình nhiều nhưng bạn còn cuộc sống của bạn, không thể nghe mình ủ ê mãi. Nên đôi khi, lại một mình ra quán cf quen, giả vờ bận rộn ... nhưng lòng thì rối hơn tơ vò.
Mình đã may mắn tìm được một nửa có thể tin tưởng và chia sẻ mọi nỗi lòng. Gọi là may mắn bởi không khó cho bọn mình gặp nhau nhưng lại mất một chặng đường dài mới quen và thân nhau đến như bây giờ. Nhưng rồi, thứ cuộc sống nhẫn tâm đó cũng đang dần khiến bạn tuột khỏi vòng tay mình.
Bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu vấn đề khiến bạn đau đầu thì bạn còn đâu thời gian dành cho mình. Mình cũng ít nhiều lường trước được, chỉ không ngờ mọi chuyện đến quá nhanh, quá vội không kịp cho mình thời gian chuẩn bị tâm thế.
Mình ngày trước cũng hay nũng nịu, mè nheo nhưng nay kiềm chế lại, nói điều gì cũng sợ bạn buồn, bạn cáu, bạn bực, bạn không vui. Đôi khi cũng muốn than thở nhưng sợ rồi bạn thêm chán ngán. Những lúc này,  lại nhớ những ngày đã qua...                                                
Mình, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ chẳng chờ chực một cuộc gọi, tin nhắn từ bạn trong nỗi bực tức ; cũng chẳng nóng vội đến gọi và nhắn hàng chục cuộc nếu bạn không hồi đáp... mình sẽ khác đi... nhẫn nại hơn, có buồn rồi lâu dần cũng sẽ quen. Và có lẽ, đó cũng là điều bạn muốn. Bạn không muốn bị làm phiền mà đúng không. Bạn vẫn luôn tỉnh bơ sau hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của mình cơ mà?! Bạn lạnh lùng được, cớ sao mình lại không?!
Đơn giản, chỉ muốn rằng mình sẽ luôn là người sau cuối bên bạn, nhưng không phải là người sót lại đâu nhé! Càng không phải là sự lựa chọn cho ai đó khi cần thì mang ra, lúc không cho ngủ quên trong góc tủ.
Nhiều khi, mình thấy mình hiểu bạn ghê lắm mà có lúc mình lại thấy sao chẳng thể hiểu được tí gì về con người bạn.
Mình đang hoạch định và cố gắng cho tương lai, thực sự đang rất nỗ lực và mình cần bạn ủng hộ và nỗ lực cùng. Nhưng sao mình cứ hay tự huyễn hoặc mình, cứ tự làm mình vui rồi mà cố chứ không phải là bạn nắm tay mình với nhỉ?!
Bạn từng hỏi mình: Yêu có nhất thiết phải thể hiện?
Đọc xong tin nhắn đó mình nghẹn cả lòng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Sao đến giờ bạn vẫn có thể hỏi câu hỏi đó, Sao có thể cơ chứ? Yêu không thể hiện có còn là tình yêu không hả bạn?
Đó, giữa yêu và không yêu mong manh, giản đơn thế đó. CHỉ ở chỗ thể hiện hay không thôi?!
Bạn có lúc nào hiểu được không?
Và với đứa yếu đuối như mình thì cần, rất cần sự thể hiện , sự quan tâm,yêu thương bằng lời nói và hành động.
Có những ngày mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần thì một câu động viên, một cử chi săn sóc, quan tâm của bạn cũng khiến bao mệt mỏi tan biến.
Áp lực bên ngoài của cả 2 đã đủ khiến chúng ta mỏi mệt, nhưng đó là bên ngoài, mình không có lỗi, bạn không có lỗi, tình yêu này càng không có lỗi thì cớ sao hành hạ nó. Sau những bụi bặm bên ngoài, trở về với gia đình nhỏ, tình yêu nhỏ chỉ mong là tiếng cười và san sẻ. Ai cũng hiểu một chút, cùng nhau một chút, mọi chuyện sẽ thật tốt biết bao!
Chuyện tình cảm tác động rất lơn đến tâm trạng làm việc của mình. Chuyện này, mãi mình vẫn chưa sửa đổi nổi Dẫu mình biết, như thế là sai lớn lắm. Sai với cả chính mình và với cả công việc của mình.
M yêu dấu, khi mình ngồi gõ ra những dòng này mình thấy tâm mình cũng đang bấn loạn. Mình cũng chẳng biết m đang nghĩ gì, làm gì, có nhớ đến mình. Mình đoán là không đâu, có thể m đang ngủ, có thể đang suy nghĩ về đề án, về công việc...
Dạo này trong những câu chuyện, m đã vô tình hay cố ý không muốn nhắc đến tương lai khiến  mình sợ.. .
Nhưng mình biết, nếu có lỡ xảy ra chuyện đó thì vẫn phải chấp nhận.
Chỉ là bây giờ mình chưa sẵn sàng..
Không hề dễ để mình đặt niềm tin vào ai đó, càng không dễ để mình trọn tình với ai đó... Mình tin m, luôn tin m ở thời gian qua. Nhưng ở thời gian này, đã có lúc mình đặt dấu hỏi..? Muốn thảnh thơi, cười nói như trước mà khó quá.
Những dòng này chắc sẽ có lúc m thấy thôi, khó có gì mình dấu m được. Nhưng đúng là mình đang sợ cho 2 năm tới, thời gian càng dài càng khiến mình hoang mang...
Mãi mãi chỉ mong sẽ là cái kết có hậu như mình và bạn vẫn ao ước.
Nghèo không sợ, khổ không sợ, .. nhưng chỉ sợ cái nghèo, cái khổ cuốn tình cảm đi xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét