Ngày
buồn đã qua …
Những ngày buồn vẫn còn lê thê và mình vẫn ôm chân chốn này. Cuồng lắm rồi đấy!
Có
những điều không phải thích là được, muốn là có thế. Có quá nhiều thứ chi phối và làm ta phải suy nghĩ, phải đắn đo và rồi im lìm chấp nhận. Liệu đó có phải sự sắp đặt của số phận??? Đã từng không tin không muốn tin vậy mà,,,,
Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não chi nữa. Đánh đòn tính tự ái của mình biết bao roi để nó chịu nằm yên. Thế mà. Vẫn vô tình, chốc lát nào đó không giấu được những ưu tư sau nụ cười – lãng phí năng lượng khi cứ ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện trong đời.
Có
những cái giá phải trả quá đắt mà ta ngậm ngùi, chậc lưỡi. Thôi bỏ đi. Không thể đánh đổi thế được đâu mà. Đừng buồn đừng nghĩ nữa nhé!
Những ngày tháng chờ đợi này là những ngày tháng vô nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Nếu biết trước mọi chuyện hẳn đã khác, nếu quyết đoán hơn mọi chuyện hẳn đã khác. Nếu có một sự chuẩn bị chu đáo hơn hẳn mọi chuyện không như giờ. Lỗi cũng ở mình, do mình mà ra.
Khi biết hối hận là khi mọi thứ đã muộn màng.
Cánh
cửa cuộc đời chỉ mở ra một lần cho một cơ hội và khép lại ngay sau đó, Yên tâm. Có nhiều cánh cửa nhưng cánh cửa nào là dành cho
mình, tốt với mình lại là điều không dễ nhận ra và ván cờ cuộc đời chỉ một quân cờ này thôi là thay đổi hết thảy cục diện về sau. Thắng thua đơn giản chỉ là gang tấc và hẳn ai trong đời cũng không mong mình là người thua cuộc. Nhưng , đã bảo rồi đấy! Không phải cứ muốn là được đâu!
….Bão
lại về. Bão thổi bạt qua mọi vùng miền và cả bão lòng. Cố mà bám trụ, mà neo đậu nha mày! Đừng để bão quật ngã! Nếu đơn giản như vậy thì bấy nhiêu năm nay mày sống phí hoài quá!
Nếu bảo qua cơ hội có nghĩa cơ hội không thuộc về mình :)
Trả lờiXóa