Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Cáu bẳn

Triền miên là những ngày dễ dãi với bản thân, nằm ườn ra đó; không cố gắng, không tha thiết, không mong chờ,,,, không gì cả. Nổi khùng, nổi xung với mọi thứ xung quanh, kể cả một cái bút tắc mực mình cũng sẵn sàng ném phăng nó qua cánh cửa mà không thèm do dự. Vứt xoẹt cuốn sách vào góc phòng không thương tiếc. Đến cái điện thoại tội nghiệp cũng bị hành hạ...
Vẫn chưa thể lấy lại cân bằng sau tất cả. Vẫn chưa lấy lại được phong độ dù trong lòng đã quyết tâm biến đau thương thành hành động. Muốn mấy cái đứa hả hê vì thất bại của mình phải trắng mắt ra, phải tròn mắt mà nhìn..
Thực tình, những ngày này chỉ muốn đi đâu đó vài ngày, vài ngày cuối tuần thôi cũng được, đến một nơi nào đó, dẹp hết những chán nản vào một góc.. đi để trở về, khác hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ hơn và lấy lại mình của trước đây. Hiểu chuyện hơn. Bản lĩnh hơn. Lì lợm hơn và cười thật tâm nhiều hơn...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét