Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Khốn nạn!!!!!!!!!

Cuộc sống khốn nạn, chỉ là bây giờ mày mới biết thôi.
Hoàn cảnh của em không sai, năng lực của em không sai nhưng cuộc sống là thế, còn có nhiều lý do khác mà mình phải chấp nhận rồi cố gắng.
Đó là công bằng rồi. Em ngoài năng lực, nhiệt tình chẳng có gì... Tiền không, mqh không, ... nên thế là công bằng. Em phải cố gắng hơn, vì đường mình đi còn dài
Em làm rất tốt, rất tích cực, rất đủ thứ NHƯNG ...
Cố gắng hơn em nhé, rồi sẽ đến lượt em...
.... Những ngày này nghe nhiều mấy câu quá đó mà chán ngán. Đúng là khốn nạn thật.
Không cố gắng, không chấp nhận thì còn làm được cái quái gì cơ chứ. Mình chỉ là một con kiến cô độc trong xã hội tiền, vị này.
Hỏi có ức chế không, có buồn không? mình có tim và có óc mà, hỏi gì hỏi ngu thế??!!!
Sao cứ phải thách thức mình chi lắm rứa đời ơi, mình khổ rứa đủ rồi. Cho mình một cuộc đời bớt sóng gió có được không.
May vẫn còn Lê để mình được kể lể và khóc lóc thoải mái. Nhưng rồi sau đó mình lại phải cười phải hát. Có ai mà đau vẫn hát vẫn cười không, có ai phải thế không hả trời.
Những hố sâu mình bị rơi xuống rồi lại tự mò mẫm, dò giẫm leo lên trong nước mắt và mồ hôi, tủi cực. Không thể chia sẻ cùng gia đình, người yêu... là một điều gì đó không định hình được nhưng chỉ khiến mình chịu thêm vết thương, vết xước.
 Thực sự, giai đoạn này chỉ muốn chết đi. Coi đó là sự trốn chạy của một đứa yếu đuối, thiếu ý chi cũng được. Nhưng mình không thể chịu đựng hơn được nữa. Quá mệt mỏi và bế tắc.
Đến một câu chia sẻ của người mình mong cũng không có. Đến một chút sống thật với bản thân cũng không được. Buồn mà mặt lúc nào cũng phải hồ hởi, vui vẻ...
Họ vốn dĩ có coi mình là gì mặc những nỗ lực không ngừng nghỉ ......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét