Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Thủ thỉ

Mỗi ngày lại nhận thêm một tin không vui về sức khỏe của những người thân quanh mình, cảm thấy cuộc sống này mong manh quá, niềm tin và lạc quan cũng chẳng còn được như trước.
Mình vừa gợi một câu chuyện khiến ban buồn, mình cố tình gợi chuyện bởi thực sự mình cũng buồn và muốn được sẻ chia. Chỉ tiếc rằng ta không gần nhau để có thể vỗ vai hay ôm nhau lúc này mà chỉ biết gõ những con chữ qua dòng tin ngắn.
Mình thương mẹ bạn như chính mẹ mình, mình đã tự coi mình có thêm một người mẹ từ dạo ấy, thế rồi ông trời ông cũng lấy đi nốt người mẹ đó... Bạn đau, mình cũng đau không kém. Nhiều khi chỉ muốn, bạn cứ nhớ, cứ thương, cứ khóc nhưng hãy chọn thời điểm có mình bên cạnh. Đừng lặng lẽ chịu đựng tất cả một mình. hai mình bao giờ cũng tốt hơn mà phải không?.
Bạn bảo ngủ đi nhưng mình thừa hiểu chỉ là bạn đang muốn yên lặng một mình, rồi bạn sẽ khóc. Mình còn biết làm gì cơ chứ, mình không ở bên cạnh để ôm bạn thật chặt, nắm tay bạn thật chắc, đành để bạn "ngủ" theo những gì bạn muốn. Nhưng bạn à, bất cứ lúc nào tỉnh giấc hãy tìm đến mình, hay cả khi khó ngủ cũng có thể tìm mình dãi bày hết nỗi lòng của bạn. Mình có thể nghe và hiểu bạn mà.
Rồi cũng có những lúc mình như thế bạn cũng phải ở bên cạnh mình nữa nhé!
Mình biết, nhiều lúc mọi câu nói dù có an ủi tài tình đến đâu cũng không bằng một chút im lặng và cái vỗ vai. Mình cũng biết bạn đủ lớn để  hiểu và càng tin bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua nó như cách mà bạn đã làm bấy lâu nay, kể cả tuổi thơ dữ dội từng qua mà có lần bạn mail cho mình.
Có nhiều khi buồn, mình thường lục lại đống mail mình và bạn gửi cho nhau, từ cách đây 3- 4 năm để đọc, mình đọc chẳng sót từ nào, cứ đọc đi đọc lại mãi mà chẳng chán. Mình trân trọng những gì đã qua, trân trọng những gì hiện tại và càng trân trọng tình cảm mà mình và bạn đang có. Thời gian này bạn hay nổi đóa, nổi khùng với mình kể cả khi mình ốm bạn cũng vẫn nổi khùng với mình nhưng mình kiên nhẫn với tất cả, mong qua khủng hoảng thời gian này bạn sẽ hiểu những gì mình làm. Để biết, mình trân trọng và mình thể hiện sự trân trọng đó thật sự chứ không chỉ một lời nói suông.
Ngày trước, mình và bạn nói chuyện không biết chán suốt ngày đêm, bây giờ nói một chuyện dài câu tí chút là bạn đã không vui, giọng xắng lên thậm chí quát um và không nói chuyện. Cũng chẳng hiểu hết được những gì đã khiến bạn trở nên như thế nhưng tin chỉ là trong khoảng thời gian ngắn này thôi. Mình vẫn hay nói thèm một chuyến đi chơi với bạn, ừ thì có phần ham vui thật nhưng chỉ là ham vui khi có bạn bên cạnh và thực tâm chỉ mong chuyến đi sẽ níu lại những kỉ niệm đẹp, trả bạn về với ngày trước, vui vẻ và thấu hiểu. Sẽ được thôi mà phải không?
Thôi thì cứ cố gắng vì nhau nhé.
Mình đang cố gắng và thay đổi rất nhiều để mọi thứ tốt lên hơn, mong bạn cũng hợp tác ...
Nhớ và thương bạn vô cùng! Hâm à.!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét