Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Nhất định phải là anh

Có những ngày lòng thấy chông chênh quá!
Sợ cái cảm giác không còn được vỗ về, thương yêu...
Sợ những mối quan hệ cuộc sống, công việc; những bận tâm, lo toan khiến anh dần xa rời em...
Sợ làm một điều gì, nói một câu gì quan tâm nhưng anh cho là thừa thãi..
Sợ niềm vui cố gửi đến anh trở thành nỗi bực dọc, phiền phức
Sợ những nhăn nhó, cau có thành thói quen anh mang về nhà
Sợ những lời hứa cứ trôi tuột về ngày xa,
Sợ lắm tình cảm nhạt phai...!
Sợ mỗi ngày, những nỗi sợ này  lại dày thêm.... Sợ lắm!

Hẳn là có nhiều người quan tâm và yêu thương anh, bởi anh là người tốt. Nhưng em tự tin để nói rằng sẽ chẳng ai yêu anh và quan tâm anh nhiều hơn em.
Mọi khó khăn vẫn đang cùng nhau vượt qua và em vẫn kiên nhẫn ở đây, bên cạnh anh, nín nhin và chịu đựng mọi sự khó chịu, cau có từ anh khi anh gặp chuyện không vui. Em chỉ mong mình là người có thể mang đến nụ cười và bình yên cho anh sau những mệt nhọc. Thế nhưng, dường như không. Khi em mới chỉ cất tiếng nói thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình thì ngay lập tức bị dập tắt bởi ... "sao không thương anh, thời gian này anh rất căng thẳng đừng khiến anh mệt mỏi thêm..". Thế là em lại im lặng, chuyển đề tài. Nhắn tin, trò chuyện với anh nhưng nước mắt đã lã chã rơi từ bao giờ.
Đôi khi chỉ muốn anh vì em mà làm một điều gì đó, nhưng thực sự em cũng chẳng giám nói nhiều nữa.
Anh đang nhiều gánh nặng, nhiều nỗi lo, em hiểu và em đã tự quyết tâm với lòng rằng không vì những chuyện đó khiến ta xa nhau, em phải thấu hiểu và san sẻ với anh nhiều hơn. Chỉ cần có anh cùng bước thì với em mọi khó khăn trên đời này đều có thể vượt qua. Em mong anh qua nhanh quãng thời gian này, trả lại anh của ngày trước về với em. Yêu thương em nhiều hơn, quan tâm, lo lắng và hiểu em nhiều hơn.
Đôi khi, buồn quá, thu lu một góc phòng em lại nghĩ, mới chỉ bắt đầu công việc thôi anh đã thế liệu mai mốt khi công việc, cuộc sống không thuận buồm, xuôi gió; khi hàng tá việc phải lo từ nhà ra ngõ đến cơ quan liệu anh còn thế nào... Rồi em sẽ ở đâu trong anh. Nhưng rồi em lại nhanh chóng lắc đầu, gạt đi mọi suy nghĩ đó vì em tin bản lĩnh của anh sẽ kiên trì vượt qua và cân bằng được mọi thứ. Hơn cả, EM TIN ANH - tình yêu của em, người mà em muốn gắn bó cuộc đời còn lại.
Yêu anh và mong anh yêu em nhiều hơn thế. Bởi cô gái của anh bé nhỏ và mong manh lắm.
Lúc này, chỉ muốn cùng anh bay nhảy đâu đó, nơi mà hai đứa từng rong ruổi, chỉ vài ngày thôi cũng được... kiếm tìm lại cảm xúc yêu trong trẻo ngày trước, không vướng bận những lo toan cuộc sống, công việc. Lúc này, chỉ muốn anh xuất hiện ở ngay bậc cửa, chắc em sẽ nhảy cẫng lên và chạy lại ôm chầm lấy anh. Thật chặt...
Cố lên nhé anh! Và đừng quen có một người con gái vẫn luôn tin yêu anh!
Em có thể vì anh mà khóc không một lời oán thán; chỉ mong anh hãy hiểu giọt nước mắt ấy và nhất định anh phải là người lau khô giọt nước mắt cho em...! Được chứ?!
24/06/2015




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét