Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Anh!


Cảm ơn cuộc đời cho nhà mình được gặp anh và cảm ơn anh đã đến bên chị.
Trước ngày cưới, bao  nhiêu người nói ngược  nói xuôi rằng anh thế nọ anh thế kia. Nhưng trên hết thảy, chị vẫn chấp nhận và đó chắc có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của chị.
Anh không cao, không đẹp trai, nhưng xấu càng tuyệt đối không. Và với cả tâm đức của anh chắc hẳn cũng ít ai mà có.
Anh mang hạnh phúc đến với chị và tiếng cười tới nhà mình sau bao năm thiếu vắng bóng hình mẹ. Anh là người cùng xã, nhưng thực sự cho tới khi anh cưới chị mình mới được gặp anh lần đầu. Những ấn tượng ban đầu không nhiều nhưng càng sống càng hiểu và quý trọng anh.
Anh mồ côi cha từ bé. Nhưng con trai mà, những thiếu thốn và tình cảm anh giấu sâu vào lòng mà không mấy ai biết được, cũng không thể khóc hay nói  nhớ thương thổn thức như mình nói về mẹ. Nhưng mình hiểu, hẳn rồi! Ai cũng có những đau khổ và thiếu hụt và chỉ là cách thể hiện ra khác nhau mà thôi.
 Anh chịu thương, chịu khó, hết mực thương yêu chiều chuộng vợ anh – chị gái mình và anh còn rất thương mình – đứa em chưa một ngày phụ giúp được anh chị gì nhiều nhưng nhận được từ anh thật nhiều quan tâm và lo lắng. Anh chẳng khác gì người anh trai.
Anh chăm chỉ làm lụng, chịu thương chịu khó, chẳng nề hà điều chi. Sống vô tư, thoải mái và hơn hết anh hiểu hoàn cảnh gia đình mình, thương cha.
Mấy hôm  nay anh vắng nhà đi Gia Lai làm thêm, thiếu anh ở nhà buồn thật buồn. Lười nấu những bữa cơm như trước, lười dọn ăn. Hai chị em cứ ăn uống qua loa xong bữa. Chỉ mong anh nhanh về thôi!
Anh cứ hay gọi mình là Cọt. Cọt ơi, cọt ơi... Nhà có chị gái, anh rể và mình nhưng cứ như ba anh chị em ruột vậy. Đầm ấm gia đình biết bao. Điều mình luôn mong mỏi và ước nguyện. Giờ chỉ còn duy một điều nữa đó là anh c hị nhanh có con ^^ Sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn như thế! Chị hi simh vì mình nhiều quá rồi. mình hiểu tất cả những điêu ấy. Mình phải cố gắng nhiều nữa, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét