Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Vụt mất và tan biến

Đơn giản là không mối liên hệ fb, yh, mail, phone.... Không gì hết!
Riêng với blog, một trang viết chỉ vài ba người  bạn của mình biết tới và chỉ là nơi mình dãy bày tâm sự không ai có thể kết nối dễ dàng. Cảm ơn những góc riêng như thế này cho mình những cảm giác sẻ chia bất tận.
Hôm trước, đi đám tang chị - một người chị trong xóm. Buồn, đau xót, nghẹn ngào.
Thế là hết. Một kiếp người!
 Thiệt thòi cho chị, tang thương cho những người thân của chị. Rồi mình nhớ về những người thân của mình, cũng từng như thế. Rời bỏ thế gian, sống ở một thế gian khác. Chẳng biết nơi ấy có bình yên, nơi ấy có vui vầy ... Chẳng biết được!!! Nỗi đau, mất mát lớn dần, xoáy sâu vào tâm can mà mỗi khi nhắc đến chỉ biết ngước mặt lên trời để nước mắt đừng rơi. Học cách nuốt nước mắt vào trong. Khó nhưng dường như mình đang làm được sau những gì đã trải qua.
Hôm rồi, ngồi nói chuyện với một chị. Chị hỏi, sao hai chị em em có thể vượt qua được như giờ?! Mĩnh cũng chẳng  biết. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, mọi thứ cảm xúc có chai sạn đi, rèn một tinh thần thép hơn, ý chí vững hơn bởi biết phía trước còn nhiều chông gai khi không có người quan trọng nhất cuộc đời bên cạnh. Không còn người, mình mất tất cả!. Chạnh lòng, tủi thân, khổ đau, day dứt,,,, tất cả những điều ấy dù có trăm ngàn lời an ủi, động viên cũng chẳng thể xoa dịu. Có ai trong cuộc, ai từng bước qua mới có thể thấu hiểu hết những gì mà những hoàn cảnh như mình phải chịu đựng. Đau lắm! Khôn cùng!
Cứ tự bảo lòng, trời có mắt, trời công bằng. Nhưng sao công bằng ở đâu với ai chứ với chị em mình chẳng có thấy. Sao ở hiền chẳng gặp lành, sao ở gieo gió không bị gặp bão. Sao thế????
Mình vẫn cười. Nhưng nhiều người bảo mắt mình luôn buồn, nụ cười buồn chứ không rạng rỡ như cái tuổi mình đang có. Ừ, biết sao được. Có sao dùng vậy. Hình hài này là cha mẹ cho. Cái tên này được mẹ đặt, ngày tháng sinh được mẹ chọn. ĐÓ. Những thứ của mình, đáng để mình tự hào lắm chứ. 
Và giờ, với những gì mình có. Nói là vui thì thực ra vui sao nổi. Mình bị khuyết từ lâu lắm rồi. Nhưng buồn thì không hẳn. Mình vẫn vui vì hiện tại đang bên mình. Có một nơi mình luôn gọi đó là gia đình. Có một đại gia đình lớn luôn ôm ấp mình. Có những người mình gọi là Mẹ và mẹ cũng thương mình như con mẹ vậy. Có những người bạn, người anh,  người chị, người em vẫn í ới mình. Và có một người để mình ẩm ương, mặc dù đôi lúc chính nó làm mình  buồn hơn tất thảy. 
Mình thời gian này, chờ đợi những thứ vô hình. Tâm trạng luôn cáu bẳn và dễ nổi khùng với những gì động chạm tới mình. Mình uể oải và ghanh tị trầm trọng với một vài người bạn bên mình. Mình ức chế bởi không ít những sự thật trần trụi của cuộc sống, của tình cảm. Mình tự mình rời bỏ, cách ly với thế giới bên ngoài và sống với nội tâm nhiều hơn. Mình giữ những ấm ức trong lòng và thất vọng nhận ra - khoảng cách địa lí là thứ thuốc độc giết chết tình cảm, tình bạn, tình yêu, tình thân... Mình vẫn luôn nhớ tới, những bạn bè dường như đã quên bẵng sự tồn tại của một đứa là mình. Buồn quá! Thôi thôi, mình  ơi, Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Chỉ có thể tự trách mình.
Muốn cho một chuyến đi chơi cho thoải mái và nhẹ bớt bão lòng mà sao khó quá!
Lại thấy nhớ những ngày tháng cắp sách tới trường và những lần trò chuyện đêm khuya với lũ bạn ktx.
Nhớ những lần rong ruồi nhà sách, và những cung đường thủ đô lộng gió.
Nhớ những bước mail của chị với mình.
Nhớ  những lá thư tay được nhận,
Nhớ những chiều lên thư viện trường ôm khư khư đống báo rồi ngấu nghiến đọc đọc, gạch gạch, ghi ghi.
Nhớ những lần  hát hò múa may ở khoa, ở trường.
Nhớ hồi về quê mấy đứa bạn rồi tranh thủ đi thăm thú thiên nhiên và chụp chọe bao nhiêu là ảnh.
Nhớ lúc buồn, hay rủ bạn đi ăn. Mà cái duyên với những cơn mưa bất chợt lúc nào cũng chợt đến làm hai đứa ướt sũng.
Nhớ những lần ngồi trà sữa rồi hát hò inh ỏi không biết chán,
Nhớ những lần tụ tập bạn bè đồng hương. Xắn tay mỗi đứa một việc rồi cùng nhau nâng ly chúc mừng cứ như tiệc gì to lắm lắm í.
 Và nhớ nhiều thật nhiều những người đã luôn bên cạnh, ủng hộ mỗi khi mình vấp ngã.
Tất cả giờ chỉ là hoài niệm!

2 nhận xét:

  1. cuộc sống vốn không công bằng H ơi...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic, chẳng biết nói sao nữa l nà, ... Chỉ biết mít ướt thôi

      Xóa