Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Entry 00:00

Chào ngày mới!
Rất lâu rồi mình mới lại cọc cạch ở thời gian này.
1.Cũng bởi, dư âm từ những gì trông thấy từ fb. Tin tức vị lãnh đạo quân sự tài ba ra đi, hàng trăm hàng nghìn lời chia sẻ, những bức hình đại hiện, hình bìa được thay đổi nhanh chóng. Tất cả nói về Người, nhắc về Người. Và mình buồn. Buồn bởi cái cách bộ phận giới trẻ coi đó là thứ câu like chứ không phải là sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc nữa rồi. Vẫn còn đâu đó những giọt nước mắt rơi ở stt của một cái tên fb thế nhưng liệu đó có đủ? có nên? Và rồi buồn hơn cả, là người ta lấy thông tin đó để câu view, rồi có nơi đã hình thành nên những trang phản pháo. Điều gì đang xảy ra vậy. Một sự rối ren. Một mớ hỗn độn chứ đâu còn là tình cảm. Thứ ta đáng trân trọng và nâng niu.
Hẳn rằng có người sẽ bảo mình, ờ con bé này vô duyên, con này nó khó tính, con này bị làm sao à. Đó là trang cá nhân của người ta, muốn làm gì thì kệ người ta chứ. Ngụy biện. Trang cá nhân nhưng là một phần trong toàn bộ trang mạng xã hôi, phải biết tôn trọng những người cùng chơi, tôn trọng xã hội này. Bạn có giỏi bạn đi đường một mình đi. Tôi ghét những điều giả tạo, những hình ảnh phong trào đấy. Quả thật, sự lây lan tâm lý ảnh hưởng đến ghê rợn.
Giờ này, có lẽ cả BCT, cả trăm cán bộ cấp cao đang nén mọi đau thương để họp hành, lo liệu mọi việc,  ... ngày mai khi cái tin ấy đưa ra mọi  người bớt buồn đau mà hãy cùng chấp nhận, và "làm gì đó" - trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân biết xót thương vị Đại Tướng, trách nhiệm , nghĩa vụ của thế hệ con cháu với cha anh đi trước. Chứ không phải đổ xô đăng tin ảnh Người mất. Đâu đó mình chỉ thấy sự hời hợt và mặt nổi của vấn đề. Bỗng thấy hụt hẫng, thấy buồn, mọi thứ nhẹ bẫng như bông- và gió đang cuốn nó đi.
2. Tình cờ đọc được trang viết của một bạn là cựu sinh viên HVHC. Một lối viết có vẻ như vô tư, ngang tàng nhưng đầy quyết đoán. Những thứ đơn giản, bé nhỏ sau mỗi trang viết lại được đút kết dường như là chân lý cuộc sống. Hay và sắc! Khâm phục bạn quá à! Rồi lại ngẫm, mình cũng dân học văn, cũng đam mê viết lách, rồi mình đã thật sự cố gắng viết chưa. Ừ thì những thứ mình viết rặt là cảm xúc. Mình viết về cha, về mẹ, về làng xóm... những gì thân thuộc bằng cảm xúc chân thật và trong ngần nhất. Rồi mình cũng viết những truyện ngắn. Những mẩu chuyện được đăng là cả niềm an ủi và động viên lớn. Từng cái mail của tạp chí cộng tác hồi âm là niềm vui lại thêm vỡ òa, Mình vẫn đang cố gắng từng ngày. Và với cả blog. Mình lập  lại blog cũng là để sống thật với những cảm xúc của chính mình và tìm lại thói quen viết ngày trước. Mình đang có một dự tính, một kế hoạch. Và viết là tất cả ở đó. Dĩ nhiên đó không là in sách như bạn kia. Cái ấy lớn lao quá! Chưa đến lúc với đứa còn non tay như mình.
Hôm rồi, có anh nt cho mình đi đi em, viết đi , có gì là khó chứ. ... Rào cản lớn nhất lại là chính mình, ở mình!
Mình muốn viết ở tất cả cảm xúc, xuất phát ở nơi ngực trái. Mình thực chưa quen với những kiểu giật tin, ... mình đam mê viết nhưng mình lại không muốn làm báo. Nghe cái từ báo mình cứ có cảm giác, đó là thị trường mua và bán. Đơn giản, viết với mình là giãy bày cảm xúc thôi.
Mình đang muốn viết điều gì đó theo dòng cảm xúc bởi THT dạo này hay giành đất cho bài viết của mình. Rồi nb tuy ít nhưng giúp mình có thêm vài cuốn sách mình yêu thích trong khoảng thời gian khó khăn này. Động lực là vậy, nhưng mình chỉ vào blog gõ gõ chứ chưa thể sang word mà viết. Chỉ muốn kể lể vậy thôi khi có điều gì đó đang tan chảy trong lòng.
3. Bạn - người có tầm quan trọng với mình, ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ và hành động của mình. Bạn là nguồn cảm hứng cho không ít những sáng tác của mình. Hơn ai hết chắc bạn rõ trong mình bạn ở vị trí nào. Vậy mà! Cớ sự gì, vài ba chút hiểu nhầm cỏn con , tính trẻ con và những bốc đồng khiến nụ cười tắt ngấm trên môi. Liệu giấc ngủ có ngon khi vẫn còn trăn trở. Liệu suy nghĩ có ngừng khi ta im lặng. Mọi thứ đến và đi nhanh lắm. Mọi người hay nói, mưa làm bước chân chậm dần. Ờ, không hẳn nhé! Mưa người ta vội vàng trú mưa bước chân nhanh hơn dễ bỏ qua nhiều thứ. Vậy chắc là nắng, nắng sẽ được phải ko? Cũng không đâu, có người không ưng nắng rồi sao, người ta chạy trốn khi có tia nắng nào bám tới. Vậy sao mới được giờ. Khó chiều quá! Thôi thì kệ cái "người ta " đi mà, cứ áp hẳn điều đó vào một người một hoàn cảnh cụ thể là rõ ngay thôi.
Đấy! Thế là rõ nhé! Mỗi người, mỗi cảnh thì lại có cách cư xử hài hòa chứ không phải cứ kéo đâu về cái của người ta rồi làm khổ người mình đâu. Mà dù có kéo về chăng nữa thì cũng nên dành thời gian xem xét xem độ phù hợp tới đâu và nên vận dụng thế nào.
4. Thôi rồi, lại luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi.
YÊN.
IM.
DỨT.
NGẪM.
LỌC.
....
NGHE.
NHÌN.
ĐI.




2 nhận xét: