Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Bác đã đi rồi, sao Bác ơi!

Mượn lời thơ của thi sĩ  Tố Hữu khi viết về Bác Hồ để nhắc đến Người anh cả của QĐND Việt Nam, vị Tổng Tư Lệnh đầu tiên và duy nhất, vị  Đại tướng đầu tiên của nước Việt hào hùng!
"Bác đã đi rồi, Sao Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp , nắng xanh trời..."
Hà Nội vào thu, mùa thu đẹp đến nao lòng. Thu Thủ đô vào những ngày tháng 10 này không khí đáng ra sẽ thật vui tươi, phấn khởi. Trời rất xanh, nắng rất trong, gió thổi mát rượi. Nhưng năm  nay, giữa tiết thu đẹp là da diết nỗi buồn của cả dân tộc, nỗi đau của cả đất nước và bè bạn năm châu.
Người đi thật rồi!!!
Ngày 4/10 là ngày mà triệu triệu trái tim Việt nức nở, ngày mà hàng trăm hàng nghìn người con Lạc cháu Hồng trên khắp bốn bể hướng về cùng một Người, cùng một ngôi nhà. Số 30, Hoàng Diệu. Như một huyền thoại.
Dẫu biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật vốn có ở đời và chẳng ai thoát được. Chỉ có điều, người đón nhận trước, người đón nhận sau. Và với vị Đại tướng giành trọn cuộc đời để phục sự Tổ quốc và nhân dân, với lòng bền bỉ và sức chịu đựng của người bộ đội kiên trung, Bác đã chống chọi với tử thần tới giây phút cuối cùng. 103 tuổi, hiếm có ai có thể vươn tới được chứ đừng nói là trải qua như Bác. Người đi, ai cũng biết rồi giây phút ấy tới vậy mà khi nghe tin vẫn bàng hoàng, thoảng thốt.
Những ngày này, tôi chỉ muốn ra Hà Nội, được đặt chân lên con đường nơi có ngôi nhà nhỏ của Bác, muốn được bước vào và kính cẩn cúi mình chào Bác dù chỉ chút thôi!
Muốn được hòa vào dòng người tiễn đưa Bác vào sáng ngày 13, muốn đứng ven theo con đường Xuân Thủy, con đường quen thuộc những năm tháng tôi sống ở Hà Nội để được chào Bác thêm lần nữa.
Muốn được vào Quảng Bình, nơi chôn rau cắt rốn của Người, muốn về bên dòng sông Lệ Thủy... về với nơi đã nuôi dưỡng người con vĩ đại cho cả dân tộc. Muốn bước tới Đảo Yến - Vũng Chùa, để thắp một nén thương lên mộ Người, dâng lên người bó hoa tươi như tấm lòng thơm thảo của con, của những người bạn đồng trang lứa xa xôi chưa thể tới thăm Người.
Con mong có những ngày như thế!
Tướng Giáp, Anh Cả, Anh Văn, Đại Tướng, Bác, Người, Ông ơi... là những từ tôn kính, những tiếng gọi thiết tha mà mọi người dành để gọi Bác! Sau Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc thì Người là người thứ 2 và có lẽ cho mãi tới sau này khó ai có thể được mọi người tôn sùng  tới thế!
.....
Nơi này, con luôn mong  người bình an!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét