Chằng hiểu sao, mấy hôm
nay lòng nhớ Hà Nội nhiều đến thế!
Tháng 8 qua, tháng 9 tới…
với bao nhiêu tín hiệu chuyển giao tiết trời.
Người ta nhắc nhiều tới
mùa thu. Mà kể cũng lạ, cứ hễ nhắc tới mùa Thu người ta nhớ ngay tới Hà Nội. Nhớ cái nắng hanh hao ban sớm,
nhớ chút gió nhè nhẹ làm đung đưa chùm hoa sữa, gió mang hương hoa quyện với
hương ổi chín làm nên mùi thơm đặc trưng để một lần được hít hà mùi hương ấy
người ta lưu luyến mãi không thôi.
Góc phố Hà Nội mùa Thu
dường như cũng yên bình hơn, con người dịu dàng nở nụ cười hiền. Đâu đó những
chiếc lá chao nhẹ xuống lòng thành phố. Cảm giác bình yên đến lạ!
Ừ! Nhỉ! Phải chăng thế
nên mình cũng nhớ Hà Nội những ngày vào thu.
Hà Nội mùa này đã bước sang thu thứ nghìn năm có lẻ,
những người con Hà Nội có ai còn nhớ để thổi nến mừng sinh nhật mảnh đất ngàn
năm văn hiến? Hay để cuộc sống tấp nập ngoài kia cuốn đi bất định.
Với tôi, một đứa “con
nuôi” của Hà Nội vẫn mãi nhớ và thầm nhắc
Hà Nội dù cho bước chân có đặt đến vùng đất mới nào đi chăng nữa.
Tôi kiêu hãnh gọi Hà Nội
là Hà Nội của tôi dù rằng với Hà Nội tôi chỉ có duyên từ cái ngày giấy báo nhập
học gọi tên.
Gần 1500 ngày! Dài lâu
đấy chứ nhưng cũng ngắn chẳng tày gang bởi một cái quay đầu thôi đã thấy quãng
thời gian ấy vút bay với bao buồn vui cuộc sống.
Hà Nội của tôi!
Nơi đó tôi có mẹ nuôi
và một đại gia đình luôn giang rộng đôi tay đón tôi về sau những thành công nhỏ
bé và cả những bước chân mệt nhoài, và giọt nước mắt buồn tủi. Nơi giữ giùm tôi
đầy ắp yêu thương ấm áp.
Nơi ấy có những người
anh chị, những đứa bạn và đứa em thân quý đến từ tứ phương để rồi dù xa nhau
cũng không bao giờ quên nhau. Ngày chia xa, ôm chặt nhau khóc nức nở và nghẹn
ngào trong cái hẹn tái ngộ một ngày gần nhất.
Nơi ấy có thầy cô tôi,
những người kĩ sư cao cả luôn hết lòng vì con trẻ, người xây đắp nên tâm hồn
tôi và chúng bạn.
Nơi ấy, ào ào cơn mưa sớm
rồi tạnh ngay để cô hàng xôi không bị ướt, chú lao công đỡ mệt nhọc và những cụ
già thong thả dạo bộ hít thở bầu không khí trong ngần.
Nơi ấy, nắng nhẹ dịu, từng
giọt vàng rơi chải xuống như ôm ấp, vỗ về, yêu chiều từng người con ngày ngày
ngược xuôi phố xá vì học tập, vì lao động, vì cống hiến.
Nơi ấy, gió cũng đáng
yêu đến thế. Gió thổi vào mặt, ùa vào lòng người như thức tỉnh ta nhớ về những
gì đẹp đẽ đã qua. Gió kéo ta về với thực tại để nhiệt huyết không bao giờ dập tắt.
Gió thổi nhẹ lắm nhưng sâu lắng đến lạ.
Hà Nội là thế!
Đẹp bởi cảnh, bởi người
và bởi chút nắng, chút mưa, chút gió khi thu về!
P/s: Viết cho HN những ngày đã qua !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét